Bộ GD&ĐT lý giải về quy định 'hệ số lương đặc thù' cho nhà giáo
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo nhằm hướng dẫn thi hành Luật Nhà giáo sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2026.
Chủ trương nhất quán của Đảng: Lương nhà giáo phải “cao nhất”
Trong quá trình lấy ý kiến, có quan điểm cho rằng đề xuất “hệ số lương đặc thù” không có cơ sở và có thể phá vỡ thiết kế chung của hệ thống tiền lương. Trước những băn khoăn này, Bộ GD&ĐT đã làm rõ đầy đủ các căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn để khẳng định việc quy định hệ số lương đặc thù là phù hợp, cần thiết và hoàn toàn không làm xô lệch cấu trúc tiền lương hiện hành.
Trong suốt 29 năm qua, việc ưu tiên lương cho nhà giáo luôn là một chủ trương lớn, xuyên suốt trong các văn kiện của Đảng. Từ Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa VIII (1996), Nghị quyết 29-NQ/TW (2013) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, đến Kết luận 91-KL/TW (2024), tinh thần “lương nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang, bậc lương hành chính sự nghiệp” luôn được nhấn mạnh. Đặc biệt, Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị mới ban hành tiếp tục khẳng định rõ ràng: “Có chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội cho nhà giáo”.
Trên cơ sở đó, Quốc hội đã thể chế hóa bằng Luật Nhà giáo, quy định: Lương nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp;Nhà giáo được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề và các loại phụ cấp khác theo tính chất công việc, theo vùng. Như vậy, hệ số lương đặc thù mà Bộ GD&ĐT đề xuất chính là giải pháp chính sách cụ thể để thực thi quy định của Quốc hội cũng như đáp ứng chủ trương được Đảng xác lập gần ba thập kỷ.
Bộ GD&ĐT khẳng định hệ số lương đặc thù là phần tăng thêm để tính mức lương thực nhận, hoàn toàn không tác động đến cấu trúc thang - bảng lương viên chức sự nghiệp công lập. Cách tính vẫn dựa trên hệ số lương hiện hưởng, chỉ nhân thêm hệ số đặc thù nhằm bảo đảm nguyên tắc “lương nhà giáo cao nhất”.
Hệ số này không dùng để tính phụ cấp, không dùng để tính chênh lệch bảo lưu theo quy định hiện hành. Do đó, cấu trúc hệ thống tiền lương không bị thay đổi. Khi chuyển sang chính sách tiền lương mới, hệ số đặc thù vẫn có thể được duy trì mà không tạo ra xáo trộn lớn.
Theo Bộ GD&ĐT, thực tế lương nhà giáo vẫn thấp hơn nhiều ngành khác. Dù chủ trương của Đảng đã được xác định rõ từ năm 1996, song thực tế xếp lương hiện nay cho thấy nhà giáo chưa bao giờ được xếp lương cao nhất, thậm chí phần lớn đang hưởng lương thấp hơn đa số viên chức ở nhiều lĩnh vực.
Chỉ khoảng 12% nhà giáo đang ở các nhóm lương A1 - A2.1 -A3.1, trong khi hầu như 100% viên chức ngành khác được xếp ở các nhóm này. Chỉ 1,17% nhà giáo được xếp lương hạng cao nhất (A3.1 hoặc A3.2), thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ 10% ở các ngành khác. 88% nhà giáo đang hưởng thang lương thấp hơn viên chức các ngành khác, hệ số cao nhất chỉ 6,78, trong khi ngành khác có thể đạt 8,0.
Đáng chú ý, 100% giáo viên mầm non đang hưởng thang lương thấp nhất. Hệ số khởi điểm của giáo viên mầm non hạng III chỉ 2,10 - thấp hơn đáng kể so với nhiều chức danh khác cùng hạng.
Những con số này cho thấy vị trí và vai trò của nhà giáo chưa được phản ánh tương xứng trong chính sách tiền lương hiện hành. Việc bổ sung hệ số lương đặc thù là lời giải để thực hiện yêu cầu mà Đảng và Quốc hội đã đặt ra.
Đãi ngộ xứng đáng-không phải là “ân huệ”
Theo Luật Nhà giáo, Chính phủ có trách nhiệm quy định chi tiết về tiền lương và phụ cấp. Như vậy, Bộ GD&ĐT và các bộ, ngành liên quan đang thực hiện đúng nhiệm vụ được giao. Việc ưu tiên lương cho nhà giáo không phải sự ưu ái mà là sự ghi nhận đúng mức đối với nghề đặc thù, chịu trách nhiệm tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao.
Nghề giáo đòi hỏi kiến thức sâu rộng, kỹ năng sư phạm, sự tận tâm và trách nhiệm nặng nề trong việc “trồng người”. Vì vậy, trả lương cao nhất không phải đặc quyền mà là sự thừa nhận giá trị của nghề nghiệp được xem là “quyết định tương lai dân tộc”.
Trước đây, mỗi năm có khoảng 10% giáo viên bỏ nghề hoặc chuyển việc, trong đó 61% là giáo viên dưới 35 tuổi. Nhiều địa phương gặp khó khăn trong tuyển dụng, chất lượng đầu vào sư phạm suy giảm.
Sau khi Luật Nhà giáo được thông qua, tín hiệu tích cực xuất hiện rõ rệt; Điểm chuẩn ngành sư phạm tăng mạnh; Số lượng thí sinh đăng ký học sư phạm cao hơn nhiều ngành khác; Tại nhiều địa phương, số người dự tuyển giáo viên cao gấp 7-10 lần chỉ tiêu; Các môn từng “khát ứng viên” như Ngoại ngữ, Mỹ thuật, Âm nhạc… đã thu hút trở lại. Điều này cho thấy chính sách về lương và vị thế của nhà giáo có tác động trực tiếp, mạnh mẽ tới nguồn nhân lực giáo dục.
Phát triển đội ngũ nhà giáo theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết ngành đang tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế và chính sách để phát triển đội ngũ nhà giáo “đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, có tâm - có tầm - có tài”. Cùng với đó là đổi mới đào tạo, bồi dưỡng; triển khai hiệu quả Chương trình GDPT 2018 và chương trình giáo dục mầm non mới; thúc đẩy chuyển đổi số và tôn vinh người thầy.
Việc bổ sung hệ số lương đặc thù, theo Bộ trưởng, không chỉ nhằm nâng cao đời sống nhà giáo mà còn tạo động lực mạnh mẽ cho đổi mới giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo thực sự chuyên nghiệp, sáng tạo và truyền cảm hứng.











