'Bộ não' quân sự Iran khiến Mỹ lao đao

300 nghiên cứu cho thấy Iran đã 'soi' kỹ chiến sự Ukraine, từ đó tập trung phát triển máy bay không người lái và trí tuệ nhân tạo.

Ông Hossein Dadvand là một chỉ huy đã có tuổi của Iran hiện công tác tại học viện quân sự ở phía bắc Tehran. Công việc của ông là huấn luyện phương thức tác chiến cho hàng nghìn binh sĩ Iran được đưa về đây mỗi năm.

Trước khi nổ ra xung đột giữa Iran với Israel và Mỹ, ông Dadvand là một trong những sĩ quan dành nhiều thời gian nghiên cứu cuộc chiến tại Ukraine để rút ra bài học chiến lược. Trong một bài viết, ông nhắc đến nhiều kinh nghiệm, từ khả năng duy trì sản xuất quốc phòng của Ukraine đến việc sử dụng công nghệ in 3D để sản xuất hàng loạt máy bay không người lái giá rẻ.

Những đề xuất của ông được đăng trên tạp chí quốc phòng uy tín của Iran cách đây 2 năm. Ông kêu gọi Iran cần tăng cường đầu tư vào máy bay không người lái, xây dựng lực lượng tác chiến linh hoạt và cơ động hơn, đồng thời điều chỉnh cách huấn luyện và chiến đấu. Ông cũng cho rằng cần tính đến việc đưa trí tuệ nhân tạo vào vũ khí trong thời gian tới.

Các công bố của ông Dadvand chỉ là một trong số hơn 300 bài nghiên cứu được đăng tải trong 5 năm qua trên khoảng 12 ấn phẩm quốc phòng của Iran mà Financial Times đã tổng hợp và phân tích. Những tài liệu này mở ra một góc nhìn hiếm hoi về bộ máy vốn kín tiếng của Iran, từ các chủ đề đang được thảo luận nội bộ, thay đổi trong chiến thuật, đến những công nghệ đang được ưu tiên phát triển.

Các nghiên cứu cho thấy Iran đã theo dõi sát cuộc chiến tại Ukraine để rút ra bài học, đặc biệt liên quan đến máy bay không người lái, đồng thời tập trung hiện đại hóa năng lực tác chiến mạng. Những phân tích này cũng cho thấy Tehran không chỉ quan sát cách Nga triển khai chiến dịch mà còn theo dõi cách Ukraine điều chỉnh chiến thuật khi đối đầu với đối thủ vượt trội hơn về sức mạnh.

 Ông Abdolrahim Mousavi, cố Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran (bên trái), và Aziz Nasirzadeh, cố Bộ trưởng Quốc phòng, tham quan cơ sở sản xuất máy bay không người lái của Iran năm ngoái. Ảnh: Quân đội Iran.

Ông Abdolrahim Mousavi, cố Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran (bên trái), và Aziz Nasirzadeh, cố Bộ trưởng Quốc phòng, tham quan cơ sở sản xuất máy bay không người lái của Iran năm ngoái. Ảnh: Quân đội Iran.

Bài học từ Ukraine

Dù những gì ông Dadvand phân tích không phải là điều quá gây bất ngờ, các nội dung này vẫn phần nào cho thấy định hướng mà Iran đang theo đuổi. Năm ngoái, tại sự kiện khai trương một trường bắn, ông tiết lộ Tehran đã cập nhật giáo trình và phương pháp huấn luyện dựa trên kinh nghiệm từ chiến sự Ukraine.

“Cuộc chiến Nga, Ukraine là một trong những trường hợp chúng tôi nghiên cứu rất kỹ”, ông Dadvand nói. “Một trong những điểm đáng chú ý nhất là việc sử dụng rộng rãi máy bay không người lái cỡ nhỏ và trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi đang chứng kiến các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử và nano dần được đưa vào lĩnh vực quân sự”.

300 bài viết được Financial Times xem xét đều được đăng tải công khai trên những tạp chí có liên kết với các học viện đào tạo sĩ quan của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và quân đội chính quy. Tác giả gồm các chỉ huy cấp cao, sĩ quan và học giả chịu trách nhiệm phân tích thách thức chiến lược.

“Chúng phục vụ mục đích học tập quân sự”, Nicole Grajewski, chuyên gia về Iran tại Sciences Po ở Paris, nhận định. “Đồng thời, đây cũng là cách đưa ra ý tưởng để thăm dò phản ứng. Một số ý tưởng sau đó sẽ được tiếp nhận và dẫn đến điều chỉnh”.

Các tài liệu cũng phản ánh cách giới chỉ huy Iran đánh giá những điểm yếu của nước này trước khi xảy ra xung đột với Israel và Mỹ. Trong bài viết năm 2023 trên tạp chí Nghiên cứu Quốc phòng Chiến lược, hai chỉ huy cấp cao Kioumars Heydari và Abdolali Pourshasb bày tỏ lo ngại về hạn chế trong chuẩn bị trước các “mối đe dọa mới nổi”.

Hai tác giả cho rằng Iran cần nhanh chóng tuyển dụng người có chuyên môn cao, cải tổ diễn tập quân sự và xây dựng kế hoạch mua sắm vũ khí dựa trên công nghệ tiên tiến như máy bay không người lái, laser và nền tảng không gian. Xung đột Ukraine cũng được họ coi là nguồn phát sinh “các mối đe dọa mới”.

 Quân nhân Iran tham gia cuộc tập trận mang tên "Kiểm soát thông minh eo biển Hormuz" vào tháng 2. Ảnh: Văn phòng báo chí của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.

Quân nhân Iran tham gia cuộc tập trận mang tên "Kiểm soát thông minh eo biển Hormuz" vào tháng 2. Ảnh: Văn phòng báo chí của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.

Bà Grajewski cho rằng việc nghiên cứu các cuộc chiến bên ngoài giúp giới quân sự Iran có không gian đánh giá nội bộ sâu hơn. “Họ muốn học viên hiểu cách vận hành chiến dịch và cách Nga tác chiến”, bà nói.

Theo bà, dù các tạp chí quân sự Iran không chi tiết như của Nga, chúng vẫn là công cụ để các binh chủng cạnh tranh nguồn lực và sự chú ý.

Afshon Ostovar, chuyên gia về quân đội Iran, nhận định rằng các tạp chí quốc phòng là một trong số ít nguồn giúp dự đoán cách Tehran có thể hành động trong các tình huống cụ thể. Chẳng hạn, một số nghiên cứu từng đề cập cách kiểm soát tàu tại eo biển Hormuz hoặc đối phó đổ bộ đường biển, trong đó ưu tiên cách tiếp cận cứng rắn hoặc sử dụng thủy lôi ven bờ để răn đe.

Một ví dụ khác là Aziz Nasirzadeh, cựu tư lệnh không quân từng giữ chức bộ trưởng quốc phòng và đã thiệt mạng trong cuộc không kích ngày 28/2. Trong một bài viết, ông đã đề xuất trang bị máy bay không người lái tự sát cho không quân, tích hợp trí tuệ nhân tạo vào quá trình lựa chọn mục tiêu, đồng thời kêu gọi khôi phục các hạng mục xuống cấp tại căn cứ không quân.

Cái giá Mỹ phải trả

Thực tế chứng minh ông Nasirzadeh đã đúng. Theo New York Times, chiến lược sử dụng máy bay không người lái giá rẻ của Iran đã tạo ra tác động đáng kể lên cán cân chi phí trong xung đột hiện đại, buộc Mỹ và các đồng minh phải đối mặt với một thách thức mới trên chiến trường.

Các dòng máy bay không người lái như Shahed-136 được sản xuất với chi phí khoảng 35.000 USD mỗi chiếc, sử dụng công nghệ thương mại phổ thông. Trong khi đó, để đánh chặn mục tiêu dạng này, các hệ thống phòng không hiện đại của Mỹ thường phải sử dụng đạn tên lửa có giá từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu USD. Chênh lệch chi phí này khiến mỗi lần đánh chặn trở thành bài toán kinh tế bất lợi.

 Giá ước tính của khí tài đánh chặn của Mỹ. Đồ họa: New York Times. Nguồn: Bộ Quốc phòng Mỹ, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Cổng thông tin đạn dược nguồn mở, SRC Inc, Lục quân Mỹ và Hải quân Mỹ.

Giá ước tính của khí tài đánh chặn của Mỹ. Đồ họa: New York Times. Nguồn: Bộ Quốc phòng Mỹ, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Cổng thông tin đạn dược nguồn mở, SRC Inc, Lục quân Mỹ và Hải quân Mỹ.

Theo New York Times, trong nhiều trường hợp, quy trình tác chiến yêu cầu phóng ít nhất 2 tên lửa để đảm bảo tiêu diệt mục tiêu. Điều này có thể đẩy chi phí lên tới 4,2 triệu USD khi sử dụng tên lửa SM 2 từ tàu chiến, hoặc khoảng 8 triệu USD với hệ thống Patriot, cao gấp hàng trăm lần so với giá trị của một máy bay không người lái Iran.

Không chỉ tạo áp lực về chi phí, chiến lược này còn tận dụng điểm yếu trong cấu trúc phòng thủ của Mỹ. Các hệ thống phòng không được thiết kế sau Chiến tranh Lạnh chủ yếu nhằm đối phó các mục tiêu tốc độ cao, giá trị lớn, thay vì các đợt tấn công ồ ạt bằng thiết bị giá rẻ. Điều này khiến việc phát hiện và đánh chặn mục tiêu bay thấp, quy mô lớn trở nên khó khăn hơn.

Iran thường triển khai nhiều máy bay không người lái cùng lúc, tận dụng giá thành thấp để tạo ra đợt tấn công bão hòa. Các thiết bị này được lập trình sẵn tọa độ và có thể bay khoảng 1.500 dặm, mở rộng phạm vi tấn công trên toàn khu vực Trung Đông. Cách tiếp cận này cho phép Tehran khai thác khoảng trống trong đầu tư quốc phòng của Mỹ, vốn ưu tiên các giải pháp chính xác nhưng đắt đỏ.

Chi phí phòng thủ của Mỹ đã gia tăng nhanh chóng. Riêng trong 6 ngày đầu xung đột, Mỹ đã chi 11,3 tỷ USD, phần lớn là cho hoạt động đánh chặn. Ước tính tổng chi phí sau đó có thể lên tới 25 đến 35 tỷ USD, trong đó đạn đánh chặn chiếm tỷ trọng lớn.

Ngay cả các giải pháp tiết kiệm hơn như pháo phòng không tầm gần hay thiết bị đánh chặn chi phí thấp cũng tồn tại hạn chế về tầm bắn hoặc số lượng triển khai. Điều này khiến bài toán đối phó với máy bay không người lái giá rẻ của Iran chưa có lời giải triệt để.

“Điều khiến tôi lo ngại là chúng ta sẽ cạn kiệt những hệ thống này, không phải vì không đủ khả năng chi trả, mà vì chúng có thể hết trước khi kịp bổ sung”, Tom Karako, Giám đốc Dự án Phòng thủ Tên lửa tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nhận định.

Danh Tú

Nguồn Znews: https://znews.vn/bo-nao-quan-su-iran-khien-my-lao-dao-post1645141.html