'Bồi bổ' giá trị di sản qua hoạt động du lịch
Ngành Du lịch đã thổi hồn, nâng tầm giá trị di sản. Ngược lại, di sản trở thành nguồn tài nguyên vô giá cho du lịch phát triển.
Hơn 1.000 di tích lịch sử - văn hóa đã được kiểm kê, trong đó có 1 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia đặc biệt với 13 điểm di tích, 57 di tích cấp Quốc gia và 235 di tích cấp tỉnh; hơn 550 di sản văn hóa phi vật thể được kiểm đếm, trong đó có 23 di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Đó là những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh, một “mỏ vàng lộ thiên”, nếu được khai thác bài bản, hiệu quả thì trữ lượng càng lớn hơn.
Ở vị trí trung tâm vùng Việt Bắc, là cửa ngõ Thủ đô Hà Nội, từ hơn 1.000 năm trước (thời tiền Lê), Thái Nguyên là phên dậu, lá chắn che chở cho phía Bắc kinh thành Thăng Long. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Thái Nguyên được Trung ương Đảng, Chính phủ lựa chọn làm trung tâm căn cứ địa cách mạng Việt Bắc. Thời gian như dòng sông cuộc đời, lặng lẽ trôi về biển lớn, nhưng để lại đôi bờ những di sản vô giá.
Nói về nét xưa cổ kính phải nhắc đến hệ thống đình, đền, chùa, như chùa Phù Liễn; chùa Đán; chùa Hang (TP. Thái Nguyên); chùa Sơn Dược (Đại Từ); chùa Thuần Lương (TP. Sông Công); đền Đuổm (Phú Lương); Cụm di tích Đình, đền, chùa Cầu Muối (Phú Bình); đền Xương Rồng (TP. Thái Nguyên)...
Đó là các công trình kiến trúc nghệ thuật được xây dựng, trùng tu, nâng cấp từ nguồn xã hội hóa. Do khắc nghiệt của thời gian, do thực hiện tiêu thổ kháng chiến trong những năm đất nước có chiến tranh, nhiều công trình phải dỡ bỏ, rồi được xây dựng lại khi đất nước hòa bình, đổi mới, để phục vụ nhu cầu văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân.
Ngoài ý nghĩa về kiến trúc văn hóa nghệ thuật, các công trình còn mang ý nghĩa tưởng nhớ tới những người anh hùng dân tộc, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử. Điển hình như Cụm di tích khởi nghĩa Thái Nguyên, một cuộc khởi nghĩa vũ trang tiêu biểu đầu thế kỷ XX.
Đó là niềm tự hào của người dân trên quê hương Thái Nguyên anh hùng. Các di tích lịch sử được xây dựng nhiều nhất chủ yếu ghi dấu ấn ở giai đoạn đất nước kháng chiến thống thực dân Pháp xâm lược. Kháng chiến 9 năm trường kỳ gian khổ, để những tên làng, tên đất như: Khau Tý (Điềm Mặc); Khuôn Tát (Phú Đình); Bảo Biên (Bảo Linh), Làng Quặng (Định Biên)... trở thành nơi về nguồn của con dân đất Việt; là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống, khơi niềm tự hào cho các thế hệ cháu con.
Tất cả các địa danh ấy gắn liền với cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, trở thành một bộ phận của quần thể di tích “Chiến khu Việt Bắc”, được các nhà sử học đánh giá là quan trọng bậc nhất của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX. Đó là mái lán trên đồi Khau Tý, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt bước chân đầu tiên về Định Hóa lãnh đạo kháng chiến năm 1947. Mái lán Tỉn Keo chứng kiến một quyết định trọng đại: Bộ Chính trị thông qua “Phương án tác chiến mùa Xuân năm 1954” của Tổng Quân ủy và quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ. Đình Làng Quặng (xã Định Biên, Định Hóa) chứng kiến việc hợp nhất Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân; Cứu quốc quân và các lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân…
Vẫn còn đây những dấu tích của thời kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Sừng sững bên đầu cầu Gia Bẩy là bia ghi danh các chiến sĩ Trung đội Tự vệ Tiểu khu Hoàng Văn Thụ anh dũng hy sinh tại trận địa bảo vệ cầu ngày 17/10/1965. Uy nghi, trang nghiêm Khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái (TP. Thái Nguyên). Và ở xã Thần Sa (Võ Nhai) có Di chỉ khảo cổ Mái Đá Ngườm - một di chỉ khảo cổ thuộc thời đại đá cũ với kỹ nghệ Ngườm nổi tiếng, dấu tích của loài người sinh sống cách đây khoảng 41.500 năm.
Đặc biệt, trong năm 2024, tỉnh Thái Nguyên có 4 di sản văn hóa phi vật thể: Chữ Nôm của người Dao tỉnh Thái Nguyên; Nghệ thuật may, thêu trang phục của người Dao xã Hợp Tiến (Đồng Hỷ) và các xã Liên Minh, Nghinh Tường, Vũ Chấn (Võ Nhai); Hát Ví của người Tày (Định Hóa); Lễ hội đền Lục Giáp (phường Đắc Sơn, TP. Phổ Yên) được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Cùng hệ thống các di tích kiến trúc nghệ thuật; di tích lịch sử và khảo cổ học, trên vùng đất nửa đồng, nửa núi Thái Nguyên còn có một kho tàng văn hóa phi vật thể mang đậm nét bản sắc dân tộc, điển hình như: Rối cạn Thẩm Rộc của người Tày, Lễ hội Cầu Mùa của người Sán Chí, hát Soọng Cô của người Sán Dìu, múa Tắc Xình của người Sán Chay và Lễ cấp sắc của người Dao…
Các di tích lịch sử trở thành điểm đến, các di sản văn hóa phi vật thể trở thành “món đặc sản” tinh thần được trình diễn, giao lưu giữa người dân địa phương với du khách. Tất cả di sản đều là nguồn tài nguyên vô tận phục vụ ngành Du lịch phát triển.
Di tích lịch sử, di tích kiến trúc nghệ thuật, di tích khảo cổ học và các di sản văn hóa phi vật thể chỉ thực sự trở thành “mỏ vàng” khi được sử dụng, khai thác hiệu quả. Với ngành Du lịch Thái Nguyên thì đó cũng là một nguồn tài nguyên lớn đang được khai thác, sử dụng, góp phần quan trọng vào phát huy giá trị di sản.
Thông qua hoạt động du lịch, di sản trở nên gần gũi, thân thiện hơn với con người. Giúp mỗi người khi được tiếp cận có nhận thức đầy đủ, sâu sắc về giá trị di sản. Từ đó, di sản trở thành viên ngọc quý, tỏa ánh hào quang trong đời sống văn hóa tinh thần trong cộng đồng xã hội.
Điều dễ nhận thấy là nếu di sản được trao truyền, gìn giữ, bảo vệ cẩn trọng nhưng không được mang trưng bày, trình diễn phục vụ công chúng, chắc chắn sự nghiệt ngã của thời gian làm hư hại, xuống cấp, mai một và dần bị mất đi trong đời sống xã hội. Hát Sường cô của đồng bào dân tộc Ngái Thái Nguyên là một minh chứng, bị mờ nhạt đến mức gần như không còn tồn tại trong đời sống tinh thần của đồng bào.Chỉ khi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào cuộc, mất nhiều tháng các nghệ nhân mới ghi chép ra được 5 bài hát của dân tộc mình.
Rồi nhiều di tích văn hóa, lịch sử và một số nét đẹp văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc được “khơi dậy” bởi nhiều đề tài khoa học, dự án phục dựng tiền tỷ.
Trong du lịch, đó là sự khám phá, tìm tòi, nghiên cứu về giá trị lịch sử; giá trị truyền thống. Những khác biệt, độc, lạ là chất xúc tác đưa du khách đến với di sản. Minh chứng thực tế là các di sản càng được ngành Du lịch khai thác, càng có sức sống mạnh mẽ. Thông qua du khách thập phương, giá trị di sản theo câu chuyện của du khách lan tỏa rộng rãi.
Thông các hoạt động liên quan đến du khách, ví như việc các doanh nghiệp làm du lịch đưa khách lên Thủ đô gió ngàn ATK Định Hóa, thăm di tích đồi Khau Tý (xã Điềm Mặc); mái lán Tỉn Keo, thác Khuôn Tát (xã Phú Đình)…, niềm tự hào về một giai đoạn lịch sử 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược được khơi dậy.
Ngành Du lịch phát triển, cơ hội đầu tư trở lại cho di sản cũng được quan tâm hơn. Minh chứng là hằng năm, các di tích lịch sử, di tích kiến trúc nghệ thuật, di tích khảo cổ học, các di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh và trong nhân dân được Nhà nước đầu tư hàng tỷ đồng cho việc tôn tạo, nâng cấp, trao truyền, trình diễn và quảng bá.
Đó là minh chứng sống động trong việc gắn kết giữa du lịch với phát huy giá trị di sản. Sự tương tác qua lại giữa du lịch và di sản văn hóa đã có tác động tích cực trong việc chuyển đổi tư duy, nhận thức của những người làm du lịch và người dân ở nơi có di sản.
Hầu hết những hộ dân sinh sống ở khu vực có di tích không ngần ngại hiến đất hương hỏa để cơ quan chức năng mở rộng khuôn viên, đường vào di tích. Còn các di sản văn hóa phi vật thể cũng được nhân dân gìn giữ, trao truyền, phát huy giá trị thông qua hoạt động biểu diễn văn nghệ phục vụ du khách.
Trong phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản, Thái Nguyên vừa mời gọi nhà đầu tư đến hợp tác, vừa phối hợp với các tỉnh, thành phố tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch. Các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh cũng tích cực làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá tiềm năng du lịch đến du khách trong nước, quốc tế thông qua những ấn phẩm, tờ rơi và mạng xã hội.
Mẹ thiên nhiên ban tặng cho Thái Nguyên phong cảnh sơn thủy hữu tình, cộng đồng các dân tộc còn lưu giữ kho tàng đồ sộ di sản văn hóa phi vật thể, cùng đó là các di tích lịch sử, di tích kiến trúc nghệ thuật và di chỉ khảo cổ học. Đó là nguồn tài nguyên vô giá, một “mỏ vàng lộ thiên” của ngành Du lịch Thái Nguyên, đã, đang được khai thác hiệu quả.