Bông súng miền Tây - Hoa của những người âm thầm
Buổi sớm, mặt nước kênh rạch miền Tây phẳng lặng như gương. Một bông súng tím vươn lên, hé cánh giữa làn sương mỏng. Không rực rỡ, không hương nồng, không cao quý như sen, chỉ lặng lẽ mà thanh khiết, chỉ khi người ta cúi xuống mới thấy được vẻ đẹp dịu dàng của nó.
Người miền Tây thường nói: “Sen là nữ hoàng giữa hồ. Còn súng là cô gái miền quê giữa đồng”.
Sen được tôn vinh, được chọn làm biểu tượng. Còn súng, suốt đời chỉ lặng lẽ nở bên bờ mương, mé ruộng, giữa đám lá loang loáng ánh nắng. Nhưng biết đâu, chính sự lặng lẽ đó lại là một triết lý sống.
Khi hoa súng chọn cho mình một chỗ đứng khiêm nhường
Khác với sen, súng không vươn cao khỏi mặt nước. Thân nó ngắn, cánh sát nước, lá nổi như những bàn tay đỡ lấy ánh mặt trời. Hoa súng không cần đứng cao để được nhìn thấy. Nó chỉ cần nở đúng lúc, nở đúng nơi, như người miền Tây sống chân chất, hiền hòa, không phô trương, không ồn ào.

Nét quê. Ảnh: THANH PHONG
Có những giá trị không cần nổi bật mới bền lâu. Có những người cả đời chỉ “nở trong âm thầm”, nhưng lại góp phần làm cho mặt nước quê hương thêm tươi mát, bình yên. Hoa súng như lời nhắc nhẹ rằng, đẹp không nhất thiết phải cao, mà là phải thật.
Khi cái đẹp ẩn mình là cái đẹp sâu nhất
Hoa súng thường nở sớm tinh mơ, khi sương còn đọng và mặt trời chưa lên. Đến trưa, khi mọi thứ rực sáng, hoa lại khép cánh. Như thể, cái đẹp của nó chỉ dành cho những ai chịu dậy sớm, chịu lặng nhìn, chịu sống chậm. Có người nói hoa súng là “người bạn của bình minh”. Vì chỉ khi mặt đất còn tĩnh lặng, con người chưa vội vàng, thì hoa súng mới chịu kể câu chuyện của mình.
Trong cuộc đời này, có bao nhiêu người giống như hoa súng, làm việc âm thầm, cống hiến lặng lẽ, không cần vỗ tay, chỉ cần thấy xã hội yên bình là đủ.
Khi hoa súng dạy ta bài học về sự biết đủ
Súng không đòi đất khô, không cần nước sâu. Chỉ cần một vũng nước nhỏ, một mặt ao lặng, nó cũng có thể sinh sôi, nở hoa. Nó sống vừa đủ và đẹp trọn vẹn trong cái đủ ấy. Đời người, có khi mải miết tìm nơi đất tốt, mà quên rằng hạnh phúc đôi khi chỉ là tìm được mặt nước bình yên để nở.

Hoa súng miền Tây. Ảnh: THANH PHONG
Hoa súng không chạy đua với sen, không ganh với hoa khác, nó chỉ làm tốt phần mình, đón nắng, soi nước, mang chút sắc tím cho buổi sớm của người quê. Giống như bao con người miệt vườn, quanh năm gắn bó với ruộng đồng, với con nước. Họ không tìm danh tiếng, chỉ tìm một cuộc sống đàng hoàng, đủ đầy, tử tế.
Khi hoa súng là biểu tượng của người miền Tây hiền lành mà kiên cường
Đừng nghĩ hoa súng yếu ớt. Rễ của nó bám sâu vào bùn, thân của nó dẻo dai, lá của nó chịu nắng gió, chịu nước phèn. Hoa súng mọc ở đâu, nơi ấy nước thêm trong, vì nó góp phần lọc lại những phù sa đục.
Người miền Tây cũng vậy. Giữa bao đổi thay của thời cuộc, bà con vẫn bình thản sống, vẫn gieo hạt, vẫn đón khách, vẫn cười. Bà con không ồn ào, nhưng kiên cường như rễ súng bám đất, dẻo dai như lá súng trải trên sóng.
Khi xã hội biết trân trọng những bông súng của đời thường
Chúng ta tôn vinh hoa sen, điều đó xứng đáng. Nhưng đừng quên hoa súng, biểu tượng của những con người bình dị đang làm cho cuộc sống này bớt khô cằn. Đó là những người nông dân âm thầm giữ đất. Là những người thầy, người cán bộ về hưu vẫn miệt mài gieo tri thức. Là những người lao động nhỏ bé nhưng sống tử tế mỗi ngày.
Nếu hoa sen là biểu tượng của cao quý, thì hoa súng là biểu tượng của nhân hậu. Cả hai cùng họ, cùng sống trong bùn nước, nhưng mỗi loài lại chọn cho mình một cách tỏa sáng khác nhau, một cách tỏa sáng rất miền Tây, rất Việt Nam.
Hoa súng nở cho người biết dừng lại
Giữa cuộc sống vội vã hôm nay, nếu một sáng nào đó bạn dừng lại bên ao, nhìn thấy một bông súng đang hé nở, hãy lặng im một chút. Bởi biết đâu, đó là bông hoa đang nói với bạn: “Đừng sống để cao hơn người khác. Hãy sống để lặng lẽ làm đẹp cho cuộc đời”.
Bởi lẽ, trong thế giới này, không chỉ có những đóa sen cao quý mới làm nên mùa hạ, mà còn có những bông súng nhỏ bé, bình dị đang giữ cho mặt nước tâm hồn chúng ta khỏi khô cạn.











