BPTV trong trái tim tôi

Theo lộ trình sáp nhập tỉnh, chỉ còn vài tháng nữa, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) sẽ chính thức hợp nhất với Báo Đồng Nai và Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, trụ sở mới đặt tại tỉnh Đồng Nai. Dẫu biết rằng đó là điều tất yếu, là bước đi cần thiết trong quá trình tổ chức lại bộ máy phù hợp với giai đoạn phát triển mới, nhưng với tôi, người đã gắn bó gần 15 năm với BPTV, cảm giác tiếc nuối, bâng khuâng vẫn không thể tránh khỏi. Đây không chỉ là nơi tôi làm việc, mà là một phần cuộc sống, là mái nhà thứ hai, nơi tôi đã sống trọn một thời thanh xuân với tất cả niềm tin và đam mê.

Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên bước chân vào đài, khi ấy tôi chỉ là một cô gái trẻ vừa tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh, tay còn run khi cầm bản tin đầu tiên, mắt còn ngơ ngác giữa những thiết bị, máy móc và giọng nói dày dạn kinh nghiệm của các anh chị đi trước. Mọi thứ đều mới mẻ, có phần choáng ngợp, nhưng trong tôi là một ngọn lửa háo hức, là khát khao được học hỏi, được góp sức mình vào từng dòng tin, từng chương trình.

Thời gian trôi qua, tôi lớn lên cùng nghề, trưởng thành trong chính mái nhà chung BPTV ấy. Gần 15 năm, tôi đã đi qua biết bao sự kiện cùng những bản tin quốc tế, từ thời sự, chính trị, đến thể thao, giải trí, văn hóa, khoa học… Có những ngày phải đọc hàng chục trang tài liệu để hiểu rõ một vấn đề, có những đêm thao thức vì một câu dịch mãi chưa trọn ý. Tôi dần hiểu rằng, công việc này không chỉ là dịch thuật, nó đòi hỏi sự tỉnh táo, chính xác và cả sự nhạy cảm với ngôn ngữ. Tôi học cách chọn lọc từ sao cho súc tích, đúng mạch và vẫn giữ được cái hồn của thông tin gốc. Mỗi bản tin không đơn giản là một sản phẩm công việc, mà là chiếc cầu nối đưa khán giả đến gần hơn với thế giới rộng lớn ngoài kia.

Tác giả (thứ 2 từ trái qua) cùng các đồng nghiệp dưới mái nhà chung BPTV

Tác giả (thứ 2 từ trái qua) cùng các đồng nghiệp dưới mái nhà chung BPTV

Tôi yêu cái cảm giác khi bản tin mình dịch được phát sóng, khi nghe giọng đọc truyền cảm của các anh chị phát thanh viên chuyển tải lại những dòng chữ mình đã kỳ công trau chuốt. Đó là một niềm vui thầm lặng nhưng đầy tự hào, bởi tôi biết, dù mình chỉ là người đứng sau, nhưng vẫn đang góp một phần nhỏ để kết nối tri thức, kết nối công chúng với thế giới.

Tôi đã học được nhiều điều từ nghề. Đó là trách nhiệm - khi từng dòng tin mình dịch có thể lan tỏa đến rất nhiều người xem. Là tính chính xác - khi một từ sai có thể làm sai lệch cả nội dung. Là tính kiên nhẫn - khi phải ngồi hàng giờ để tra cứu thông tin chỉ vì một thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu. Và hơn hết, là niềm tin rằng, dù mình chỉ là một mắt xích nhỏ trong guồng quay lớn của truyền hình, nhưng mỗi việc mình làm đều góp phần tạo nên giá trị chung. Những năm tháng ấy, tôi không chỉ là một biên dịch viên mà còn là người kể chuyện cho khán, thính giả bằng cách riêng của mình.

Ngoài công việc chuyên môn, BPTV còn là nơi cho tôi những bài học sâu sắc về lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động thiện nguyện. Hơn 12 năm gắn bó với công tác đoàn tại BPTV, tôi đã được đi nhiều nơi, đến với nhiều vùng đất xa xôi của Bình Phước. Những chuyến đi về các huyện Bù Gia Mập, Bù Đăng, Lộc Ninh, những con đường đất đỏ vào mùa mưa trơn trượt, những đêm ngủ lại giữa vùng sâu không sóng điện thoại, những nụ cười trẻ thơ khi nhận được chiếc áo mới hay tập sách còn thơm mùi giấy... tất cả vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ tôi. Chính những chuyến đi ấy đã giúp tôi hiểu hơn ý nghĩa của hai từ “cống hiến”. Nó không phải là điều gì lớn lao, mà đôi khi chỉ là một phần quà nhỏ, một buổi giao lưu, một cái nắm tay thật chặt... nhưng đủ để mang lại niềm vui, hy vọng cho người khác. Cũng từ đó, tôi học được cách sống chậm lại, lắng nghe nhiều hơn, biết trân quý những gì mình đang có và tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần sẻ chia trong từng việc nhỏ mỗi ngày.

Giờ đây, khi những ngày được sống dưới mái nhà chung BPTV đang dần đếm ngược, lòng tôi chênh chao một nỗi nghẹn ngào khó gọi thành tên. Mỗi lần lặng lẽ nhìn lại góc bàn làm việc quen thuộc, chiếc ly in logo BPTV đã phai màu theo thời gian, cuốn sổ tay cũ đã sờn gáy, những kịch bản chương trình được kẹp thành tập tôi gìn giữ như một thói quen - tất cả bỗng trở nên thân thương đến lạ. Bởi chúng không chỉ là đồ vật. Chúng là thanh xuân, là mồ hôi, là nụ cười, là nước mắt, là cả một hành trình. Tôi nghĩ về những đồng nghiệp thân thiết cùng thức khuya dựng chương trình, cùng chia sẻ những vui buồn đời thường. Tôi nghĩ về những bữa cơm trưa vội vàng để kịp hoàn thành công việc, những lần tranh luận nảy lửa rồi lại phá lên cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi là một gia đình, theo đúng nghĩa của nó, dù không cùng huyết thống nhưng gắn bó bằng sự tin tưởng và tình yêu nghề.

Tác giả (đầu hàng bên phải) cùng đồng nghiệp chuẩn bị ghi hình để thực hiện MV “Mỗi bước ta đi”

Tác giả (đầu hàng bên phải) cùng đồng nghiệp chuẩn bị ghi hình để thực hiện MV “Mỗi bước ta đi”

Sắp tới đây, mỗi người trong chúng tôi sẽ rẽ sang một hướng riêng. Sẽ có người mang theo những kinh nghiệm và ký ức từ BPTV để bắt đầu một chặng đường mới tại Đồng Nai. Có người sẽ lựa chọn chuyển sang một công việc mới, thử sức với những điều chưa từng trải qua. Và cũng sẽ có những người tạm dừng lại, để lắng nghe chính mình, để suy nghĩ và định hình lại con đường phía trước. Dẫu mỗi người mỗi ngả nhưng tôi tin rằng, BPTV sẽ mãi là điểm hẹn trong ký ức của tất cả chúng tôi.

Gần 15 năm sống dưới mái nhà chung BPTV, một chặng đường không quá dài, nhưng đủ để tôi trưởng thành từng ngày, đủ để tôi gom góp biết bao kỷ niệm và đủ để tôi cảm thấy tự hào, biết ơn vì đã được là một phần của nơi này. Nếu được gửi lại một điều gì đó, tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn. Cảm ơn BPTV - ngôi nhà đã cho tôi cơ hội được sống đúng với mình. Cảm ơn tất cả đồng nghiệp, những người bạn đã đồng hành, nâng đỡ và sẻ chia. Dẫu sắp tới có thế nào, tôi tin rằng, những gì đã cùng nhau trải qua sẽ không mất đi mà sẽ hóa thành ký ức, thành động lực và thành những câu chuyện kể mãi sau này. Và biết đâu, một ngày nào đó, khi nghe lại một bản tin quen thuộc, tôi sẽ mỉm cười, nhớ về một thời mình đã sống trọn dưới mái nhà chung BPTV, nơi mọi giấc mơ đều bắt đầu từ những dòng chữ giản dị mà đầy yêu thương.

Huyền Trang

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/548/173239/bptv-trong-trai-tim-toi