BRICS 2026: Định hình hướng đi chiến lược trong thế giới phân mảnh
Kết quả Hội nghị cấp cao BRICS lần thứ 18 diễn ra tại Ấn Độ cho thấy BRICS đang chuyển dần từ một diễn đàn tập hợp các nền kinh tế mới nổi thành một cơ chế hợp tác hướng tới vai trò lớn hơn trong quản trị toàn cầu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (giữa) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) tham gia hoạt động trồng cây chung trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi, ngày 13/9. (Nguồn: Japan Times)
Những kết quả đáng chú ý
Hội nghị BRICS 2026 diễn ra vào thời điểm những bất ổn của hệ thống quốc tế ngày càng bộc lộ rõ. Hàng loạt thách thức từ cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, các cuộc chiến tranh và xung đột kéo dài, đứt gãy chuỗi cung ứng, chủ nghĩa bảo hộ, các biện pháp thuế quan, trừng phạt kinh tế, cạnh tranh về công nghệ và khoáng sản quan trọng… tác động trực tiếp đến nền chính trị, an ninh, kinh tế thế giới, trong đó các nước đang phát triển thuộc nhóm chịu ảnh hưởng nhiều nhất.
Chính trong bối cảnh đó, Ấn Độ lựa chọn chủ đề cho Hội nghị năm nay là “Xây dựng khả năng chống chịu, đổi mới, hợp tác và phát triển bền vững”. Chủ đề này phản ánh khá rõ nhu cầu chiến lược của BRICS: ưu tiên xây dựng khả năng chống chịu, giảm mức độ dễ tổn thương trước các cú sốc bên ngoài và tăng cường khả năng tự chủ thông qua hợp tác nội khối. Với ưu tiên trên, các nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố New Delhi, gồm 140 điểm, bao hàm một chương trình nghị sự rộng lớn.
Trước hết, BRICS tiếp tục khẳng định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và cải cách quản trị toàn cầu theo hướng tăng tiếng nói và đại diện của các nước đang phát triển. Tuyên bố New Delhi nhấn mạnh nhu cầu cải cách các thể chế quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), để phản ánh tốt hơn tương quan kinh tế và chính trị đang thay đổi của thế giới. BRICS đặc biệt nhấn mạnh việc gia tăng tiếng nói của các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển trong quản trị kinh tế toàn cầu.
Thứ hai, các nước thành viên đạt đồng thuận về phản đối chủ nghĩa bảo hộ và các biện pháp cưỡng chế kinh tế đơn phương. Tuyên bố bày tỏ quan ngại trước sự gia tăng của các hàng rào thuế quan và phi thuế quan, đồng thời kêu gọi củng cố hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ. Đây là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thương mại quốc tế ngày càng chịu tác động mạnh của cạnh tranh địa chính trị.
Thứ ba, BRICS tiếp tục thúc đẩy hợp tác tài chính và thanh toán bằng đồng tiền quốc gia. Tuy nhiên, Hội nghị không đưa ra quyết định về việc thành lập một đồng tiền chung BRICS. Thay vào đó, hướng đi thực tế hơn là tăng cường sử dụng đồng tiền nội tệ trong thương mại và đầu tư, cải thiện khả năng kết nối các hệ thống thanh toán xuyên biên giới và mở rộng hoạt động cho vay bằng nội tệ của Ngân hàng Phát triển mới (NDB).
Thứ tư, các nước nhấn mạnh an ninh chuỗi cung ứng, năng lượng và lương thực. BRICS chủ trương xây dựng các chuỗi giá trị toàn cầu có khả năng chống chịu cao hơn, thúc đẩy hợp tác về sản xuất, công nghệ, khoáng sản quan trọng và tăng cường sự tham gia của các nước đang phát triển vào những khâu có giá trị gia tăng cao.
Thứ năm, khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số nổi lên như một hướng hợp tác chiến lược mới. BRICS muốn tăng cường khả năng tiếp cận công nghệ, thu hẹp khoảng cách số và thúc đẩy ứng dụng AI phục vụ phát triển, đồng thời quan tâm đến quản trị AI theo hướng an toàn, bao trùm và công bằng.
Đáng chú ý, trong bối cảnh xung đột Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, BRICS kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại và ngoại giao, nhấn mạnh vai trò của luật pháp quốc tế và Liên hợp quốc. Việc đạt được tuyên bố chung trong một nhóm bao gồm những quốc gia có lợi ích và quan hệ khác biệt tại Trung Đông cho thấy năng lực duy trì đối thoại của BRICS, dù đồng thuận vẫn có giới hạn.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu trong ngày thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi, ngày 13/9. (Ảnh: Getty Images)
Định hướng chiến lược
Từ kết quả Hội nghị New Delhi, có thể nhận diện ít nhất 4 định hướng chiến lược của BRICS trong thời gian tới.
Một là, thúc đẩy một trật tự quốc tế đa cực và có tính đại diện hơn. BRICS không hướng tới việc xây dựng một liên minh quân sự đối trọng với phương Tây, mà tập trung thay đổi tương quan tiếng nói trong các thể chế quản trị toàn cầu. Mục tiêu sâu xa là chuyển các nước đang phát triển từ vị thế “tiếp nhận luật chơi” sang tham gia định hình luật chơi.
Hai là, tăng cường tự chủ kinh tế - tài chính. Việc sử dụng nội tệ, kết nối hệ thống thanh toán, phát huy vai trò của NDB và đa dạng hóa nguồn vốn không đồng nghĩa với việc BRICS có thể nhanh chóng thay thế đồng USD hay hệ thống tài chính phương Tây. Tuy nhiên, đây là quá trình từng bước tạo thêm các lựa chọn cho thương mại và tài chính quốc tế, qua đó giảm mức độ phụ thuộc vào một trung tâm duy nhất.
Ba là, xây dựng sức chống chịu trước các cú sốc toàn cầu. Từ năng lượng, lương thực, chuỗi cung ứng đến y tế, công nghệ và biến đổi khí hậu, BRICS đang mở rộng khái niệm an ninh từ an ninh quân sự sang an ninh kinh tế và phát triển. Điều này phù hợp với lợi ích của phần lớn các nước thành viên và có thể trở thành nền tảng thực chất nhất để củng cố hợp tác nội khối.
Bốn là, gia tăng vai trò của BRICS như một tiếng nói của các nước Phương Nam toàn cầu. Việc mở rộng BRICS làm tăng quy mô và tính đại diện của nhóm, nhưng đồng thời cũng khiến lợi ích nội bộ đa dạng hơn. Vì vậy, chiến lược khả thi của BRICS không phải là tìm kiếm sự đồng nhất về mọi vấn đề, mà là tập trung vào những lĩnh vực có khả năng tạo đồng thuận cao.
BRICS 2026 cho thấy thế giới đang bước vào một giai đoạn mà đa cực hóa không chỉ diễn ra trên phương diện địa chính trị mà ngày càng được thể hiện trong kinh tế, tài chính, công nghệ và quản trị toàn cầu. BRICS chưa phải là một khối thống nhất và cũng chưa đủ khả năng thay thế các thể chế hiện hữu. Tuy nhiên, chính việc các nước có lợi ích khác nhau vẫn duy trì được đối thoại và đạt đồng thuận trên nhiều lĩnh vực cho thấy sức sống của BRICS.
Trong một thế giới mà cạnh tranh và phân mảnh đang gia tăng, có lẽ thông điệp nổi bật nhất từ Hội nghị BRICS tại New Delhi là khả năng biến sự đa dạng của các thành viên thành một mạng lưới hợp tác đủ rộng để tăng sức chống chịu, tự chủ và tiếng nói của các nền kinh tế mới nổi, các nước đang phát triển và rộng lớn hơn là các nước Phương Nam toàn cầu trong một trật tự quốc tế đang định hình lại.



