Bước chuyển mạnh mẽ về quản lý biên chế
Nghị định về quản lý, sử dụng biên chế công chức (thay thế Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 1-6-2020 của Chính phủ), dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, sẽ là 'bộ lọc' để tinh gọn bộ máy,loại bỏ những vị trí trung gian, chồng chéo, đặc biệt là sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Dự thảo Nghị định, dự kiến được trình Chính phủ ban hành trong vài ngày tới, quy định chi tiết các tổ chức hành chính từ trung ương đến địa phương và đặc biệt là bổ sung cấp xã vào phạm vi quản lý thống nhất. Cụ thể, thẩm quyền và trách nhiệm quản lý biên chế công chức hiện nay chỉ còn tập trung vào 2 cấp địa phương là cấp tỉnh (bao gồm HĐND và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) và cấp xã (bao gồm HĐND và UBND xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh).
Theo đó, việc xác định biên chế phải dựa trên vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ và gắn liền với lộ trình tinh giản biên chế, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính. Các cơ quan phải xây dựng kế hoạch biên chế giai đoạn 5 năm và hàng năm, có sự thẩm định và phê duyệt của cấp có thẩm quyền (Chính phủ, Bộ Nội vụ hoặc UBND cấp tỉnh) và chỉ được điều chỉnh khi có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ hoặc tổ chức lại bộ máy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Khi được ban hành, nghị định sẽ trở thành mắt xích quan trọng để hoàn thiện bộ máy hành chính trong bối cảnh Việt Nam vừa chuyển đổi sang mô hình chính quyền 2 cấp và đang đẩy mạnh tiến trình cải cách tiền lương, vị trí việc làm.
Một trong những câu hỏi lớn nhất khi ban hành một quy định mới là gánh nặng tài chính. Tuy nhiên, theo Bộ Nội vụ, việc triển khai nghị định này không làm phát sinh tổ chức bộ máy hay tăng thêm biên chế. Ngược lại, nghị định chính là nền tảng pháp lý quan trọng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế, từ đó giảm áp lực chi lương từ ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, việc phân bổ dự toán chi thường xuyên sẽ sát thực tế hơn vì dựa trên số lượng biên chế được phê duyệt nghiêm ngặt theo từng giai đoạn 5 năm và hàng năm.
Sự ra đời của nghị định này là minh chứng thuyết phục về tư duy quản lý mới, không còn chuyện quản lý biên chế theo kiểu "xin - cho" định kỳ, mà chuyển hẳn sang quản lý dựa trên vị trí việc làm và hiệu quả thực tế. Trong đó, việc trao quyền quyết định giao biên chế cho Bộ trưởng và Chủ tịch UBND cấp tỉnh (sau khi được Thủ tướng phê duyệt tổng số) là một bước tiến đột phá về phân cấp, buộc người đứng đầu phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa nhiệm vụ và nhân lực, bởi mỗi biên chế tăng thêm phải đi kèm với bằng chứng về khối lượng công việc và sự cần thiết của vị trí đó.
Khi "bộ lọc" để tinh gọn bộ máy, loại bỏ những vị trí trung gian, chồng chéo đã sẵn sàng, thì vấn đề còn lại là vận hành đúng cách. Chẳng hạn, nếu như điểm đột phá của nghị định là đẩy mạnh phân cấp, trao quyền quyết định biên chế hàng năm cho Bộ trưởng và HĐND cấp tỉnh, thì nguyên tắc “quyền lực càng lớn - trách nhiệm càng cao” phải được tuân thủ nghiêm túc. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ và pháp luật về tính chính xác, khách quan trong việc xác định biên chế dựa trên khối lượng công việc thực tế. Các bộ quản lý ngành, lĩnh vực cần khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn để tạo ra "thước đo" chuẩn xác, thống nhất trên toàn quốc. Bộ Nội vụ và UBND cấp tỉnh cần đóng vai trò là "người gác cổng", kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp giao biên chế vượt định mức hoặc sử dụng biên chế không đúng mục đích.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/buoc-chuyen-manh-me-ve-quan-ly-bien-che-post858270.html












