'Cà Mau xa lắm' và khát vọng mở tương lai
'Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam…'. Lời hát cũ như lời mời thì thầm, đưa người ta về miền đất mà đất bồi phù sa, nước nhuộm màu đục ngầu, rừng U Minh xanh thẳm, gió thổi qua cánh đước như kể chuyện ngàn năm.
Ngày Tết đi ngang những con kênh dài hun hút, thấy từng đàn chim chao nghiêng trên cánh rừng tràm, chợt hiểu rằng vùng đất cuối cùng của đất phương Nam không chỉ là điểm kết thúc địa lý, mà là nơi bắt đầu của những khát vọng không giới hạn.
Ở miền đất nơi “gió chướng dậy thì con nước tràn bờ”, con người cũng như con sóng, đi xa để trở về, trở về để đi xa hơn, luôn mang trong mình lực hút của quê hương. Ấy là triết lý âm thầm giống như định luật vạn vật hấp dẫn trong vũ trụ: mọi vật đều tìm về nhau bằng những mối dây vô hình, như người Cà Mau bao đời tìm về với đất, với rừng, với biển, với con người quê mình.
Vùng đất cực Nam - nơi vũ trụ và con người cùng giữ nhau lại
Nhìn Cà Mau từ góc lực hút của vạn vật, thấy đất níu chân người, biển gọi người ra khơi, rừng dang tay che chở, người giữ đất bằng mồ hôi, đất giữ người bằng lộc trời ban tặng.
Cua Cà Mau, thương hiệu từ vị mặn của rừng đước. Con cua Cà Mau đâu chỉ ngon vì thịt chắc, mà ngon vì mạch rừng U Minh đã nuôi nấng nó bằng vị mặn, vị ngọt, vị bùn, vị nắng. Cua Cà Mau là câu chuyện của hệ sinh thái biết nuôi mình bằng sự bền bỉ, không cần màu mè, không cần quảng cáo, chỉ cần đúng vị, là hấp dẫn cả thế giới.

Diêm dân thu hoạch trên đồng muối xã Vĩnh Hậu. (Ảnh: Phan Thanh Cường)
Muối Bạc Liêu là hạt trắng của mặt trời. Hạt muối của Bạc Liêu không chỉ mặn của biển, mà còn mặn của mồ hôi, gieo nên những hạt muối mang linh hồn người vùng biển.
Rừng U Minh - mái nhà của huyền thoại. U Minh không chỉ là rừng, mà là ký ức sống của đất phương Nam. Ðó là nơi bác Ba Phi để lại những câu chuyện “nói dóc mà thiệt như đếm”, để người đời hiểu rằng, người miền Tây không chỉ biết kể chuyện vui, mà còn biết biến khó khăn thành tiếng cười, biến hiểm nguy thành bản lĩnh.
Bác Ba Phi - biểu tượng của tinh thần vượt lên. Bác Ba Phi có bao nhiêu chuyện mà mỗi chuyện đều thấp thoáng bóng dáng của một triết lý phát triển. Không bao giờ đầu hàng. Không bao giờ chán nản. Không bao giờ nghĩ mình nhỏ bé. Mỗi chuyện kể là một cách nhìn vượt lên thực tại, đẩy con người đến công việc dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới.
Tinh thần ấy vẫn còn trong từng bờ đê, ruộng lúa, từng vuông tôm, từng xóm rừng U Minh hôm nay.

Làng nghề làm tôm khô xã Tân Tiến vào xuân. (Ảnh: Huỳnh Lâm)
Ðất Cà Mau vốn trù phú, nào rừng nào biển, nào tôm nào muối, nào gió, nào điện, nào khí. Nhưng thời đại mới đặt ra câu hỏi khác: Làm sao để lấy ít mà tạo nhiều? Làm sao để chuyển từ tài nguyên thô sang tri thức tinh? Làm sao để tài nguyên không cạn mà giá trị thì tăng?
Ðó chính là triết lý “More from Less” của thế giới, nhưng với Cà Mau - Bạc Liêu, nó còn mang tinh thần của đất rừng phương Nam: biết dựa vào tự nhiên, tôn trọng tự nhiên và khai mở giá trị bằng trí tuệ, chứ không phải khai thác cạn kiệt.
“Lực hấp dẫn” của tương lai - không phải từ tài nguyên, mà từ tư duy
Nếu Newton nhìn thấy quả táo rơi và hiểu về lực hút vạn vật, thì người Cà Mau hôm nay nhìn thấy hạt muối đọng trên nong, con cua bò ngang, đọt đước vươn lên từ bùn, gió thổi qua cửa biển Gành Hào, và hiểu rằng mọi giá trị đều liên kết với nhau. Ðịnh luật hấp dẫn của phát triển là tài nguyên hút con người, con người hút tri thức, tri thức hút cơ hội, cơ hội hút nhà đầu tư, nhà đầu tư hút thịnh vượng, thịnh vượng hút tương lai.
Tương lai ấy đang gọi mọi người đến với miền đất cực Nam.

Vùng lúa - tôm Cà Mau với diện tích khoảng 90.000 ha, cho ra đời sản phẩm lúa gạo sinh thái, an toàn, thân thiện với môi trường. (Ảnh: Loan Phương)
Cà Mau và Bạc Liêu hợp nhất không chỉ để rộng hơn, mà để mạnh hơn. Ðất rộng mở, nhưng lòng người còn rộng hơn. Biển mênh mông, nhưng khát vọng còn mênh mông hơn biển. Gió thổi không ngừng, nhưng ý chí con người còn mạnh hơn gió.
Vùng đất cuối trời này có đủ tài nguyên tự nhiên, tài nguyên văn hóa, tài nguyên con người, tài nguyên tri thức bản địa, để bứt phá thành một hệ sinh thái phát triển mới: tôm - điện - du lịch - năng lượng tái tạo - kinh tế biển - công nghiệp văn hóa - đổi mới sáng tạo nông nghiệp.
Lịch sử đất phương Nam là hành trình của những bước chân không sợ lội bùn, không sợ muỗi rừng, không sợ sóng dữ. Từ thuở ông cha “mang gươm mở cõi” đến lúc người nông dân đặt những cọc dầu đầu tiên giữa rừng U Minh đã lớn lên cùng rừng đước bạt ngàn, dừa nước uốn cong mặt nước, mùa mưa nước nổi tràn đồng, và những cánh đồng hoang mịt mù gió chướng.
Cà Mau đi lên từ lịch sử khẩn hoang, nơi bàn tay con người đánh đổi bằng mồ hôi, đôi khi cả máu để biến “đất lạ” thành “đất quen”. Rồi trải qua lịch sử chiến tranh, nơi từng gốc đước, gốc tràm, từng dòng kênh, từng ngọn đèn dầu đã chứng kiến biết bao lớp người đứng lên rồi ngã xuống. Nhưng đất này vốn như rừng tràm, càng cháy càng hồi sinh mạnh mẽ hơn, xanh hơn.
Miền đất mà ở đó, mỗi dòng kênh, bãi bồi, mỗi gốc đước, mỗi bẹ dừa nước đều lưu lại ký ức của khẩn hoang, của chiến tranh, của phục sinh và của sự bền bỉ không gì khuất phục được.

Cà Mau là cái nôi của nghệ thuật đờn ca tài tử, cải lương Nam Bộ. (Ảnh: Hữu Thọ)
Khi người phương Nam cần một tiếng lòng để giữ hồn đất, họ tìm đến Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, người đã để lại “Dạ cổ hoài lang”, bản nhạc được sinh ra từ nỗi lòng nhưng vượt lên thành tài sản văn hóa bất tử.
Bạc Liêu, quê hương của ông, nhờ một câu vọng cổ đã bay xa, từ đó cả phương Nam được nhận diện trong lòng người đời bằng tiếng đàn ngân sâu như nước mùa lũ, như hơi thở rừng U Minh, như tiếng lòng của cả một vùng đất không bao giờ chịu lặng im.

Nghề di sản gác kèo ong ở rừng U Minh. (Ảnh: Huỳnh Lâm)
Nếu “Dạ cổ hoài lang” có thể đi qua thế kỷ, vượt ra khỏi xóm làng bốn mùa cây trái, vượt khỏi ao nhà, vượt khỏi ranh giới miền Tây, thì Cà Mau hôm nay cũng có thể đưa sản phẩm của mình đi xa theo cách như thế: không chỉ vì ngon, vì đẹp, vì lạ, mà vì mang theo câu chuyện, mang theo tâm hồn, mang theo nỗi nhớ miền cực Nam của Tổ quốc.
Chất liệu văn hóa ấy, rừng - nước - người, đang trở thành tài nguyên mềm để Cà Mau có thể nghĩ xa hơn về công nghiệp văn hóa. Kể câu chuyện rừng U Minh huyền thoại của sức sống người Ðất Mũi. Ðưa hình ảnh cánh đồng hoang và mùa nước nổi vào phim ảnh, mỹ thuật, du lịch trải nghiệm. Biến thủy sản cua thành thương hiệu quốc gia. Ðưa mô hình tôm - rừng, lúa - tôm vùng nước lợ trở thành “triết lý sản xuất bền vững”. Qua phim ảnh, mỗi sản vật không chỉ là món ngon, mà là câu chuyện, ký ức, tinh thần của người dân vùng đất cuối trời Nam.
Cà Mau có thể kể về mình bằng mùi khói tràm, vị mặn hạt muối Bạc Liêu, màu xanh của rừng đước, tiếng nước vỗ vào bẹ dừa nước, hay bước chân người nuôi tôm dưới tán rừng. Những thứ tưởng như bình dị ấy lại chính là điều khiến sản phẩm Cà Mau đi xa, vì thế giới không chỉ tìm một mặt hàng, mà tìm một câu chuyện biết níu tim người. Câu chuyện về “Ðêm U Minh huyền thoại”, “Hành trình Dạ cổ” sẽ khơi mở cho Cà Mau tự tin bước vào nền công nghiệp văn hóa.

Lễ hội Nghinh Ông Sông Ðốc. (Ảnh: Huỳnh Lâm)
Thế giới đang tư duy nông nghiệp theo hướng trải nghiệm, gọi là agritaiment - nông nghiệp giải trí, đó là thế mạnh của công nghiệp văn hóa gắn với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Công nghiệp văn hóa tạo ra 3 điểm chạm: chạm vào thiên nhiên, chạm vào văn hóa địa phương, chạm vào tri thức bản địa. Gạch nối giữa công nghiệp văn hóa và nông sản Cà Mau sẽ tạo ra giá trị gia tăng nhiều lần cho con cua Cà Mau, hạt muối Bạc Liêu, tôm rừng, gạo sinh thái…
Và rồi, khi biết gom cả lịch sử mở cõi, khẩn hoang, chiến tranh, phục hồi, sáng tạo vào trong từng sản phẩm, sản phẩm Cà Mau sẽ đi xa, đi xa hơn nữa, vì mang theo linh hồn của cả một vùng đất trầm tích phù sa và tinh thần phương Nam luôn hướng về tương lai.
Từ “Cà Mau xa lắm” đến “Cà Mau không còn xa lắm và đang vẫy gọi”
Nếu trước đây người ta hát rằng: “Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam…” thì hôm nay, Cà Mau không còn xa nữa.
Cà Mau đang trở thành vùng đất để đến, để tìm nguồn cảm hứng, để kích hoạt giá trị hiện có, để khai mở giá trị mới, để nhìn thấy tương lai ngay trong từng gốc đước, gốc tràm, trong vuông tôm, vuông cua, trong hạt muối, trong con người hiền lành mà kiên cường.

Biểu tượng Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau. (Ảnh: Nhật Minh)
Cà Mau hôm nay không xa lắm, mà trở thành nơi hấp dẫn để đến, để nhìn thấy điều mình chưa từng thấy, để nghĩ điều mình chưa từng nghĩ, để làm điều mình chưa từng dám làm. Một vùng đất biết giữ mình bằng quá khứ và biết mở mình bằng tương lai./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/-ca-mau-xa-lam-va-khat-vong-mo-tuong-lai-a126221.html












