Cần cơ chế đặc thù để phát huy văn hóa dân tộc Khmer, tránh 'bảo tồn tĩnh'

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc Khmer đang đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức, hoàn thiện chính sách, xây dựng cơ chế phù hợp nhằm thích ứng với bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập.

Ngày 22-5, tại TP Cần Thơ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) phối hợp UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Khmer”.

Văn hóa là nền tảng, động lực phát triển

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy khẳng định văn hóa dân tộc Khmer là bộ phận hữu cơ, là di sản quý báu của nền văn hóa Việt Nam.

Dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Thủy nhấn mạnh: “Giữ gìn văn hóa các dân tộc không chỉ là bảo tồn di sản, mà còn là giữ gìn nền tảng tinh thần của xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo nên sức mạnh nội sinh cho sự phát triển đất nước bền vững”.

 Hội nghị “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Khmer”.

Hội nghị “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Khmer”.

 Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy.

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy.

Theo Thứ trưởng, thời gian qua các chương trình mục tiêu quốc gia đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống đồng bào Khmer và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, không gian văn hóa đang chịu tác động của đô thị hóa, di cư lao động và giao thoa văn hóa; đội ngũ nghệ nhân ngày càng lớn tuổi, trong khi việc truyền dạy cho thế hệ trẻ còn nhiều khó khăn.

Đổi mới phương thức, tránh “bảo tồn tĩnh”

Tại hội nghị, đại diện Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam cho rằng văn hóa Khmer Nam Bộ đang đứng trước nguy cơ mai một ở một số lĩnh vực như tiếng nói, chữ viết, nghệ thuật truyền thống và không gian văn hóa cộng đồng.

Một hạn chế được chỉ ra là công tác bảo tồn ở một số nơi còn mang tính phong trào, thiên về biểu diễn, phục dựng trong các sự kiện, chưa tạo được môi trường thực hành thường xuyên trong đời sống.

“Nguy cơ ‘bảo tồn tĩnh’, tức di sản tồn tại trên hồ sơ hoặc sân khấu nhưng thiếu sức sống trong cộng đồng, vẫn còn hiện hữu”, đại diện Cục nêu rõ.

Để khắc phục, cần tập trung bảo tồn không gian văn hóa phum, sóc; phát huy vai trò của hệ thống chùa Khmer; đồng thời đẩy mạnh kiểm kê, sưu tầm, lưu trữ và số hóa dữ liệu văn hóa.

 Các đại biểu tham quan, tìm hiểu về các nhạc cụ người dân tộc Khmer.

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu về các nhạc cụ người dân tộc Khmer.

 Đua ghe Ngo là môn thể thao và di sản văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ.

Đua ghe Ngo là môn thể thao và di sản văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ.

 Nghệ thuật chế tác mão và mặt nạ của người Khmer tại Trà Vinh cũ (nay là Vĩnh Long) là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Nghệ thuật chế tác mão và mặt nạ của người Khmer tại Trà Vinh cũ (nay là Vĩnh Long) là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bên cạnh đó, cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là lực lượng kế cận; tăng cường dạy tiếng nói, chữ viết Khmer; khuyến khích cộng đồng, nhất là thanh niên, tham gia sáng tạo và lan tỏa giá trị văn hóa trên nền tảng số.

Đại diện Cục cũng đề xuất cần có cơ chế, chính sách đặc thù để hỗ trợ nghệ nhân, chức sắc, người có uy tín; nâng cao hiệu quả thiết chế văn hóa cơ sở và huy động nguồn lực cho các chương trình bảo tồn.

Tránh “hành chính hóa”, xây dựng cơ chế tích hợp

Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho biết cộng đồng Khmer hiện có khoảng 1,32 triệu người, với hơn 8.700 chư tăng, chức sắc tại trên 450 ngôi chùa – những thiết chế đặc thù gắn bó chặt chẽ với đời sống văn hóa cộng đồng.

Tuy nhiên, công tác bảo tồn và phát huy văn hóa Khmer hiện đang đối mặt nhiều vấn đề đan xen. Hệ thống chính sách tuy khá đầy đủ nhưng còn phân tán, thiếu liên kết; việc triển khai ở một số nơi còn cục bộ, chưa gắn kết hiệu quả giữa văn hóa với phát triển kinh tế, du lịch và chuyển đổi số.

Đáng chú ý, nguy cơ “hành chính hóa văn hóa” vẫn tồn tại khi một số hoạt động bảo tồn mang tính hình thức, chưa xuất phát từ nhu cầu thực tế của cộng đồng. Vai trò chủ thể của người dân, nghệ nhân, chức sắc chưa được phát huy đầy đủ, dẫn đến tình trạng “sân khấu hóa”, làm suy giảm sức sống của văn hóa truyền thống.

Thực tiễn tại một số địa phương cũng cho thấy những thách thức cụ thể. Việc gắn văn hóa Khmer với du lịch tạo sinh kế nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ thương mại hóa; trong khi công tác truyền dạy chữ Khmer trong chùa đang gặp khó do sự thay đổi môi trường sống và phương thức tiếp cận của giới trẻ.

Trước thực trạng đó, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đề xuất cần đổi mới tư duy quản lý, hoàn thiện thể chế theo hướng tích hợp, liên ngành, phát huy vai trò cộng đồng; kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, giữa truyền thống và hiện đại.

Đồng thời, cần triển khai mô hình quản trị đa chủ thể, tăng cường điều phối chính sách; gắn bảo tồn văn hóa với phát triển bền vững, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cần Thơ đạt nhiều kết quả trong bảo tồn văn hóa Khmer

Chia sẻ tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết địa phương có 543.266 người Khmer, chiếm 14,11% dân số.

Đây là cộng đồng có đời sống văn hóa phong phú với nhiều giá trị đặc sắc như tiếng nói, chữ viết, lễ hội, nghệ thuật dân gian, kiến trúc chùa chiền.

 Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Hiện toàn thành phố có 120 chùa Phật giáo Nam tông Khmer; 2 chùa được xếp hạng di tích quốc gia, 9 chùa cấp thành phố; 16 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có 1 di sản đại diện nhân loại. Thành phố cũng có 6 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú.

Theo bà Điệp, thời gian qua các cấp chính quyền đã triển khai hiệu quả chính sách dân tộc, góp phần nâng cao đời sống đồng bào Khmer, giữ vững an ninh trật tự và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Công tác bảo tồn đạt nhiều kết quả tích cực, nhiều lễ hội truyền thống được duy trì, trong đó Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo năm 2025 góp phần quảng bá hình ảnh và phát triển du lịch địa phương.

Từ thực tiễn đó, bà Điệp đề nghị tiếp tục đầu tư cho văn hóa cơ sở; hỗ trợ bảo tồn tiếng nói, chữ viết và nghệ thuật truyền thống Khmer; đồng thời nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ.

“Thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Khmer, phát triển du lịch và đầu tư hạ tầng văn hóa”, bà Điệp nhấn mạnh.

HẢI DƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/can-co-che-dac-thu-de-phat-huy-van-hoa-dan-toc-khmer-tranh-bao-ton-tinh-post909623.html