Cần nghiêm cẩn, chặt chẽ trong đào tạo ngành Y và Luật
Theo các chuyên gia, việc siết chặt quản lý, thậm chí sáp nhập, giải thể, quy hoạch lại các cơ sở đào tạo Y và Luật để nâng cao chất lượng là cần thiết và rất đúng. Tuy nhiên, việc để trường nào tồn tại, khoa nào tồn tại cần dựa theo tinh thần Nghị quyết số 71 của Bộ chính trị, phải đánh giá một cách nghiêm túc trước khi xem xét.
Chủ trương chỉ cho phép trường Y đào tạo bác sĩ và các trường không chuyên không được đào tạo cử nhân ngành Luật, vừa được Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình nêu đã tạo ra sự chú ý lớn trong giới học thuật.
“Chỉ trường Y mới được đào tạo bác sĩ, chỉ trường Luật mới được đào tạo Luật” cần hiểu một cách thấu đáo và toàn diện
Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Công nghệ (ĐHQGHN), việc nghiêm cẩn, chặt chẽ trong đào tạo ngành Y và Luật là vô cùng cần thiết.
“Đây là hai ngành rất đặc thù, yêu cầu đội ngũ không chỉ có trình độ mà còn phải có kinh nghiệm và chứng chỉ hành nghề. Khắt khe với hai ngành này không chỉ Việt Nam, mà cả quốc tế, ở đâu cũng vậy”, ông nói.
GS.TSKH Nguyễn Đình Đức chia sẻ, thời điểm năm 2012, khi ông còn làm Trưởng Ban Đào tạo - ĐHQGHN, chỉ có 3 nơi đào tạo luật là Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh và Khoa Luật - ĐHQGHN. Đến năm 2017, tại một Hội thảo về luật trong bối cảnh CMCN 4.0, ông giật mình khi thấy số trường đào tạo luật đã lên đến 34. Hiện nay, con số này lên đến 90 trường. Bức tranh của ngành Y cũng khá tương tự. Trong khi đó, một số nơi đội ngũ, cơ sở vật chất còn quá mỏng, dẫn đến chất lượng đào tạo không được như kỳ vọng.
“Do đó, việc siết chặt quản lý, thậm chí sáp nhập, giải thể, quy hoạch lại các cơ sở đào tạo Y và Luật để nâng cao chất lượng là cần thiết và rất đúng”, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức nhìn nhận.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, việc “chỉ trường Y mới được đào tạo bác sĩ, chỉ trường Luật mới được đào tạo Luật” cần hiểu một cách thấu đáo và toàn diện, theo hướng kim chỉ nam và điều kiện tiên quyết là chất lượng.
Ông nhấn mạnh, không phải dễ dàng chúng ta có ngay một trường đại học. Các trường đại học thường bắt đầu từ Khoa, xây dựng và phát triển từng bước mới thành được trường.
Đơn cử như Trường Luật thuộc ĐHQGHN, tiền thân là Khoa Pháp lý thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Năm 1979, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, Khoa Pháp lý đã hợp nhất với Trường Cao đẳng pháp lý để hình thành Trường Đại học Pháp lý Hà Nội (nay là Trường Đại học Luật Hà Nội). Năm 1986, Khoa Luật được tái lập trở lại thành đơn vị thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
Năm 1995, thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị trong ĐHQGHN, Khoa Luật trở thành đơn vị thuộc Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Năm 2000, Giám đốc ĐHQGHN quyết định nâng cấp Khoa Luật từ Khoa thuộc Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn trở thành Khoa trực thuộc ĐHQGHN. Đến năm 2022, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định về việc thành lập Trường Đại học Luật - thành viên của ĐHQGHN, trên cơ sở Khoa Luật. Đã có thời điểm, ngành Luật cả nước có 18 Giáo sư, thì Khoa Luật - ĐHQGHN đã chiếm 12/18.
Còn với một số trường như Học viện Cảnh sát nhân dân, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội,... việc đào tạo luật là không thể tách rời, rất cần có một Khoa Luật để đảm nhận và đồng hành trong quá trình đào tạo.
“Nhất là hiện nay, khi CMCN 4.0 phát triển như vũ bão, ngoài luật Nhà nước còn có các luật chuyên ngành, bên cạnh Khoa Luật, các khoa chuyên môn sâu sẽ hỗ trợ rất hiệu quả để các luật sư và các nhà làm luật hiểu cặn kẽ ngóc ngách sâu của chuyên ngành”, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức phân tích.
Ở ngành y, dẫn chứng với Trường Đại học Y Dược - ĐHQGHN cũng khởi đầu từ Khoa Y Dược, sau 10 năm kiên trì phát triển mới thành trường đại học. Hơn nữa, ĐHQGHN có mô hình a+b, các sinh viên y dược trong những năm đầu sẽ được học toán, hóa, sinh ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, với các giáo sư hàng đầu và trang thiết bị hiện đại trong các lĩnh vực này.
Trong quá trình đó kết hợp thực hành ở các bệnh viện và 2 năm chuyên môn cuối mới đào tạo chuyên ngành y tại Khoa. Mô hình này phát huy được thế mạnh đội ngũ và cơ sở vật chất, thiết bị, phòng thí nghiệm hiện đại của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và các đối tác.
Do đó, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức cho rằng, việc đào tạo Y là Luật cần nghiêm cẩn, nhưng cũng cần phải hiểu và lưu ý những yếu tố và thực tiễn như vậy.
“Phải sát sao và nghiêm chỉnh xem xét cũng như thường xuyên kiểm tra giám sát các yếu tố đảm bảo chất lượng, đặc biệt là đội ngũ, cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, các phòng thí nghiệm lâm sàng và cơ sở thực tập (với ngành y) và công khai minh bạch để người học, xã hội, các cơ quan quản lý giám sát. Đây cũng là áp lực để các cơ sở đào tạo các ngành này không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng”, ông nhấn mạnh.
Vấn đề chất lượng đào tạo phải đặt lên hàng đầu
PGS.TS Bùi Thị An - Đại biểu Quốc hội khóa XIII cũng bày tỏ hoàn toàn ủng hộ quan điểm “chỉ có trường y mới được đào tạo bác sĩ; không cho phép các trường không chuyên đào tạo cử nhân luật, chỉ cho phép dạy luật như một môn phối hợp”.

PGS.TS Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội Khóa XIII
Bà nhấn mạnh, ngành Y Dược liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của con người. Tương tự, ngành Luật là vô cùng quan trọng, luật pháp quyết định rất nhiều vấn đề lớn của đất nước cũng như cuộc sống của người dân. Do đó vấn đề chất lượng phải đặt lên hàng đầu, nếu không đủ điều kiện đảm bảo thì cần dứt khoát không cho đào tạo.
PGS.TS Bùi Thị An đề nghị, để đảm bảo được yêu cầu nói trên của Phó Thủ tướng, trước hết Bộ GD-ĐT cần rà soát tất cả điều kiện đảm bảo của các trường đào tạo lĩnh vực y dược và luật trên cả nước, bao gồm cả công lập, tư thục, dân lập, như: đội ngũ giảng viên có đảm bảo không, có bao nhiêu giáo sư, phó giáo sư, bao nhiêu giảng viên cơ hữu; trang thiết bị, cơ sở vật chất có đáp ứng đủ điều kiện để đảm bảo đào tạo hay không,...
Sau đó, cần công bố công khai các điều kiện này lên, công khai danh tính trường nào đủ điều kiện đào tạo.
“Điều này vô cùng quan trọng vì liên quan đến chất lượng nguồn nhân lực của đất nước. Chúng ta không thể nào không chọn chất lượng được. Ngành nào cũng cần chất lượng, nhưng có một số ngành không thể cho phép đào tạo trình độ thấp”, PGS.TS Bùi Thị An nói.
Cũng theo bà, khi đã “siết” chất lượng như trên, trong trường hợp lo ngại về đáp ứng đủ nguồn nhân lực thì Nhà nước cần đầu tư đủ để mở rộng quy mô đào tạo các trường đã đảm bảo chất lượng.
“Chúng ta có thể đầu tư thêm cho đủ, nhưng dứt khoát là không được nương nhẹ vấn đề chất lượng”, PGS.TS Bùi Thị An nêu quan điểm.
Đại biểu Trương Xuân Cừ - Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội cũng cho rằng, quan điểm “siết” chất lượng đào tạo ở hai ngành Y và Luật là rất cần thiết, bởi đây là hai ngành quan trọng, đặc biệt với ngành Y đòi hỏi chuyên môn sâu và còn liên quan trực tiếp tới sức khỏe, tính mạng của con người. Do đó, cần sự quản lý chặt chẽ, đào tạo phải đảm bảo chất lượng. Rất nhiều nước trên thế giới cũng áp dụng như trên.

Đại biểu Trương Xuân Cừ, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội.
Tuy nhiên, ông cũng nhìn nhận việc để trường nào tồn tại, khoa nào tồn tại cần dựa theo tinh thần Nghị quyết số 71 của Bộ chính trị. Phải đánh giá một cách nghiêm túc trước khi xem xét vấn đề tái cơ cấu lại các trường đại học.
“Quan trọng là phải xem các điều kiện đảm bảo chất lượng, trong đó gồm đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị, quá trình đào tạo (vì chất lượng được kiểm nghiệm qua quá trình đào tạo),... Bên cạnh đó là vấn đề ứng dụng khoa học công nghệ, cần xem xét trường đại học nào, khoa nào đã đổi mới, đầu tư, chất lượng tốt. Trên thực tế, rất nhiều khoa Luật ở một số trường đại học vẫn được đánh giá có chất lượng rất cao”, Đại biểu Trương Xuân Cừ nhấn mạnh.













