Cánh chim bạt gió… trở về
VHXQ - Đôi vợ chồng Việt xa xứ - ông bà Lê Tất Luyện - Thụy Khuê gần trọn một đời, gắn bó với văn chương, hội họa và nỗi niềm đau đáu với nền nghệ thuật nước nhà.

Theo lời bà Thụy Khuê, bức tranh sơn mài này là “của hiếm” trong sự nghiệp của Tạ Tỵ, người mà tên tuổi với hội họa trừu tượng.
Trong lần trở về Việt Nam gần đây để trao tặng các tác phẩm nghệ thuật gắn liền với tên tuổi các danh họa của nền mỹ thuật Đông Dương kéo dài cho đến Gia Định, tôi may mắn có dịp được gặp bà Thụy Khuê.
Cuộc gặp mặt ngắn ngủi xuất phát từ nguyên do hết sức tình cờ, trong khuôn viên Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, nơi đang có cuộc triển lãm với tên gọi “Trở về”.
“Cường nhân” của mỹ thuật Việt
Nhà báo, nhà nghiên cứu mỹ thuật Lý Đợi gọi bà Thụy Khuê là một “cường nhân” của hội họa. Điều đó đúng hoàn toàn.
Gần 600 tác phẩm gắn với những họa sĩ “có tiếng” của mỹ thuật hiện đại Việt Nam, từ Đông Dương cho đến Gia Định, giá trị ước tính có thể đến hàng triệu đô la, đã được gia đình ông bà Lê Tất Luyện - Thụy Khuê đưa về nước hiến tặng trong vòng chưa tới 10 năm.
Đó có thể gọi là một nghĩa cử với mỹ thuật Việt Nam, thể hiện tinh thần hào phóng chịu chơi hiếm có.
Trước đó, vào năm 2018, thay mặt cho ông Ngô Thế Tân, bà Thụy Khuê từng hồi hương từ Pháp về Việt Nam bộ sưu tập tranh gồm 26 tác phẩm của họa sĩ Lê Thị Lựu - một trong tứ kiệt Đông Dương và 1 tác phẩm của ông Ngô Thế Tân, hiến tặng cho Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
Chỉ bằng nghĩa cử này, bà Thụy Khuê đã giúp Việt Nam “sở hữu” hơn một nửa gia tài nghệ thuật của bà Lê Thị Lựu, nữ họa sĩ đầu tiên của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam.
Chưa dừng lại ở đó, năm 2023, ông bà Lê Tất Luyện - Thụy Khuê tiếp tục hiến tặng 236 tác phẩm của họa sĩ Lê Bá Đảng cho Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục tặng 253 tác phẩm của Lê Bá Đảng cho Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng. Tất cả đều nằm trong bộ sưu tập của gia đình bà.
Tại cuộc triển lãm “Trở về” năm 2025, ông bà Lê Tất Luyện - Thụy Khuê đã hiến tặng cho Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 43 tác phẩm, góp thêm một hình dung rộng lớn hơn đối với nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam thời kỳ đầu.
Trong số đó không chỉ có những tác phẩm đặc sắc của những tên tuổi Đông Dương mà còn có “vệt nối” một thời sôi động của hội họa trừu tượng gắn với tên tuổi các họa sĩ miền Nam như: Tạ Ty, Đinh Cường, Võ Đình, Phạm Tăng… Các bức tranh nằm trong bộ sưu tập này đều tiêu biểu cho các tên tuổi danh họa mà nếu không có chuyến hồi hương ý nghĩa này, có lẽ công chúng trong nước khó có thể tiếp cận trực diện, ở cự ly gần đến vậy: Thiên Thai của Phạm Tăng, Cánh chim lạc xứ của Võ Đình hay đặc biệt ấn tượng là bức tranh sơn mài Xóm chài của Tạ Tỵ, được vẽ năm 1941, lúc ông 19 tuổi, khác hoàn toàn với Tạ Tỵ của lập thể và trừu tượng sau này,…

Bà Thụy Khuê đề cập ngắn gọn lý do vì sao bà quyết định mang những tác phẩm nghệ thuật về hiến tặng.
Đơn giản vì tất cả tên tuổi ấy đều gắn bó, có dấu ấn nhất định trên hành trình định hình và phát triển của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam.
“Những họa sĩ tên tuổi của nền mỹ thuật chúng ta rất được quan tâm ở nước ngoài, nhưng ở trong nước ngày trước lại không có một tác phẩm đặc sắc hay đáng kể nào của họ cả.
Công chúng trong nước không có dịp tiếp cận hay hiểu về những tên tuổi tài năng của đất nước mình, như thế thì thiệt thòi quá.
Bác nghĩ khi mình đưa những tác phẩm ấy về Việt Nam, công chúng sẽ có dịp tiếp cận được nhiều hơn”. Lý do của bà Thụy Khuê chỉ đơn giản là thế.

Bức tranh sơn mài Xóm chài của Tạ Tỵ, được vẽ năm 1941, khi ông 19 tuổi.
Đi và về
Xét rộng ra, ngoài việc hiến tặng tác phẩm của gia đình bà Thụy Khuê, chúng ta có thể thấy được toàn cảnh của nền mỹ thuật Việt Nam hiện tại.
Ở đây, không chỉ có câu chuyện của tác phẩm mà còn là thái độ của công chúng đối với tác phẩm nói riêng, với mỹ thuật nói chung.
Năm 2025 tròn 100 năm kể từ ngày trường Mỹ thuật Đông Dương được thành lập, cũng là dấu mốc được chọn để xác định sự ra đời của nền nghệ thuật hiện đại Việt Nam, đánh dấu bước chuyển từ nền nghệ thuật của những nghệ nhân vô danh sang thời kỳ của những họa sĩ, điêu khắc gia có dấu ấn, có tên tuổi.
Những biến động của thời cuộc nổ ra liên tiếp trong mấy chục năm khiến một thời gian dài, những cá tính nổi trội của mỹ thuật Việt Nam một thưở bị lãng quên ít nhiều ở trong nước, những tác phẩm của họ cũng lưu lạc nơi xứ người.
Cho đến khi chúng ta có đủ sự quan tâm, đủ điều kiện để nhìn lại, điều rất rõ để nhận ra đó là trong gia tài mỹ thuật Việt Nam thiếu vắng tổng thể hoàn chỉnh, “khuyết” đi một số giai đoạn để công chúng có dịp tiếp cận, tìm hiểu rõ nét hơn.
Sự khởi sắc của thị trường mỹ thuật Việt Nam gần đây đã tạo nên mối quan tâm của nhiều đơn vị có tiếng tăm.
Triển lãm phi thương mại Timeless Souls: Beyond the Voyage - Hồn xưa bến lạ vào năm 2022 và Mộng Viễn Đông: The Faraway East: of Dreams and Pursuits vào năm 2023 của Sotheby’s - nhà đấu giá lừng danh thế giới tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh được xem là hai cuộc triển lãm lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam về mỹ thuật Đông Dương, đã tạo nên tiếng vang cực kỳ mạnh mẽ. Và hai cuộc triển lãm nói trên chỉ là phần trở về của tâm tưởng.
Việc xuất bản các sách báo, nghiên cứu về mỹ thuật Việt khơi dậy cuộc trở về của tri thức, hồn cốt.
Sự “hồi hương” đúng nghĩa của các tác phẩm chỉ thực sự diễn ra, khi giới sưu tập trong nước bắt đầu tham gia cuộc chơi trên những sàn đấu giá quốc tế để mang các tác phẩm nghệ thuật Việt về trong bộ sưu tập của mình, và hơn hết, là những cuộc hiến tặng vô giá như của gia đình ông bà Lê Tất Luyện - Thụy Khuê.
Victor Tardieu lần đầu đặt chân đến Việt Nam vào ngày 2/2/1921, ở lại đây trọn 2 thập niên cho đến ngày từ giã cõi đời.
Trong những năm đầu trên xứ sở này, cảm nhận được sự sáng tạo và tài hoa đặc biệt của những cộng sự người Việt, ý tưởng xây dựng ngôi Trường Mỹ thuật tại Đông Dương được ông ấp ủ.
Với nỗ lực của mình, ngày 27/10/1924, Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương được thành lập, tuyển sinh khóa đầu tiên vào năm 1925.
Một thế kỷ sau, hậu thế nhớ đến thời điểm đó với vai trò dấu mốc khai sinh nền mỹ thuật hiện đại nước ta.
Trong ghi chép của mình, Victor Tardieu thể hiện ý muốn thổi làn gió mới mẻ, đầy sinh khí vào trong nghệ thuật Đông Dương, và cũng chính ông đã khởi sự hành trình lịch sử đầy gian nan và nhiều bước ngoặt của mỹ thuật Việt.
Từ bước ngoặt định mệnh của lịch sử, những cánh chim lạc xứ bay đi và cũng đến một ngày bạt gió trở về trong hình hài xứ sở.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/canh-chim-bat-gio-tro-ve-3324025.html














