Cao tốc Cần Thơ – Cà Mau ngày xuân: Đi hơn một giờ, thấy cả miền Tây xanh thẳm

Ngày xuân, trên cao tốc Cần Thơ – Cà Mau, chỉ 1 giờ 10 phút đã chạm tới miền đất cuối trời. Hai bên là lúa xanh, ruộng tôm loáng nước, quê hương đẹp như tranh.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau - Ảnh: T.L

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau - Ảnh: T.L

Ngày xuân với cao tốc

Ngày xuân ở miền Tây luôn có một thứ ánh sáng rất riêng. Không gắt, không chói, mà mềm như tơ, vàng nhẹ như mật ong rơi xuống mặt ruộng. Xe lên tuyến cao tốc Cần Thơ – Cà Mau tôi trong tâm thế háo hức như đi gặp lại một người bạn cũ, nhưng lần này là gặp trong dáng hình mới: hiện đại hơn, nhanh hơn, rộng rãi hơn và đầy tự hào.

Cảm giác đầu tiên là sự “thoát” khỏi nhịp giao thông quen thuộc của quốc lộ. Xe vừa vào cao tốc, không gian như mở ra. Đường thẳng tắp, nền đường phẳng, xe lướt đi nhẹ nhàng như trượt trên một dải lụa. Đó không chỉ là cảm giác của tốc độ, mà còn là cảm giác được nâng niu bởi kỹ thuật và công nghệ xây dựng giao thông mới.

Cao tốc ngày xuân không chỉ đưa người ta đi nhanh hơn, mà còn đưa tầm mắt đi xa hơn. Nhìn qua ô cửa kính, đồng lúa Cần Thơ trải ra xanh mượt, mềm mại như một tấm thảm khổng lồ. Lúa đang “thời con gái”, sắc xanh non pha chút mơn mởn, gió thổi qua tạo thành những gợn sóng li ti chạy dài đến tận chân trời. Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu vì sao người miền Tây thương ruộng như thương người thân: ruộng có hơi thở, có tuổi trẻ, có mùa xuân.

Đi qua vùng đất Cần Thơ, tôi có cảm giác như đang đi giữa một bức tranh nông nghiệp trù phú. Những con kênh nhỏ đan nhau như mạch máu, những hàng cây chạy song song theo bờ ruộng, thỉnh thoảng điểm xuyết vài chiếc xuồng nằm im lặng. Một miền quê không ồn ào, nhưng luôn có nhịp sống.

Rồi xe dần tiến về phía Cà Mau. Cảnh sắc thay đổi rất nhẹ, như một bản nhạc chuyển cung. Những cánh đồng lúa – tôm hiện ra với vẻ đẹp khác hẳn: ruộng sau thu hoạch, gốc rạ vàng nâu, và nông dân đã cho nước vào từng ô ruộng. Mặt nước loáng lên dưới nắng xuân, phản chiếu mây trời xanh biếc. Những ô ruộng vuông vức nối nhau, nhìn từ xa giống như một bàn cờ khổng lồ bằng nước, vừa mộc mạc vừa kỳ ảo. Có đoạn, nước trong đến mức thấy cả bóng cây ven bờ rung rinh.

Tôi chợt nhận ra vẻ đẹp của miền Tây không chỉ nằm ở màu xanh của lúa, mà còn nằm ở sự hài hòa giữa đất và nước. Lúa – tôm là một mô hình sản xuất mang hơi thở khoa học: tận dụng mùa mưa cho lúa, mùa khô cho tôm, giảm hóa chất, thích ứng mặn – ngọt linh hoạt. Đi qua những cánh đồng ấy vào ngày xuân, cảm giác như đang đi giữa một “phòng thí nghiệm ngoài trời” rộng lớn, nơi người nông dân vừa là lao động, vừa là kỹ sư của chính ruộng mình.

Thấp thoáng trên nền ruộng mênh mông là những căn nhà nhỏ dễ thương, chơi vơi như những chấm màu ấm áp giữa đồng. Nhà miền Tây có cái dáng hiền, mái tôn cũ nhưng sạch sẽ, trước sân có vài chậu kiểng, cạnh nhà có lu nước và vài bụi chuối. Những căn nhà ấy khiến người đi xa cảm thấy lòng mình mềm lại. Bởi giữa không gian rộng lớn của đồng ruộng ĐBSCL, một mái nhà nhỏ thôi cũng đủ làm nên cảm giác bình yên.

Cao tốc làm cho khoảng cách địa lý ngắn lại, nhưng lại khiến tình cảm với quê hương dài ra. Chỉ 1 giờ 10 phút từ khi vào tuyến ở Cần Thơ đến hết tuyến ở Cà Mau, vậy mà trong quãng đường ngắn ấy, tôi như được xem trọn vẹn một cuốn phim về mùa xuân miền đất chín rồng.

Ven 2 bên tuyến cao tốc lúa xanh phơi phới - Ảnh: T.L

Ven 2 bên tuyến cao tốc lúa xanh phơi phới - Ảnh: T.L

Đằng sau cảm giác “lướt đi” nhẹ nhàng ấy là cả một câu chuyện thi công đầy thách thức. Đồng bằng sông Cửu Long vốn mềm, đất yếu, nền địa chất phức tạp. Xây đường cao tốc không đơn giản như đặt một con đường lên mặt phẳng. Đó là bài toán của xử lý nền đất, gia cố móng, kiểm soát lún, tính toán thoát nước, và đặc biệt là bài toán thiếu cát – vật liệu quan trọng bậc nhất cho đắp nền.

Lời cảm ơn chân tình

Thi công “thần tốc trong điều thiếu cát” không chỉ là khẩu hiệu, mà là nỗ lực khoa học – kỹ thuật. Những giải pháp điều phối nguồn vật liệu, tối ưu thiết kế, ứng dụng công nghệ xử lý nền móng, kiểm soát chất lượng bằng hệ thống đo đạc và giám sát hiện đại đã giúp công trình tiến lên. Từng đoạn đường hoàn thành không chỉ là mét bê tông, mét nhựa, mà là kết quả của hàng ngàn giờ khảo sát, thử nghiệm, điều chỉnh và kiên trì. Tôi muốn nói lời cảm ơn, cảm ơn quê hương tươi đẹp, cảm ơn những người thi công công trình và cao hơn cảm ơn sự tận tụy, quyết tâm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Khi xe chạy trên cao tốc, tôi nghĩ đến những kỹ sư, công nhân đã ăn ngủ trên công trường, nghĩ đến những chuyến xe vật liệu ngày đêm, những mũi thi công chạy đua với thời tiết, và cả những người dân đã nhường đất, nhường vườn để con đường hình thành. Cao tốc không chỉ nối Cần Thơ với Cà Mau, mà còn nối ý chí con người với khát vọng phát triển.

Đồng ruộng miền Tây - Ảnh: T.L

Đồng ruộng miền Tây - Ảnh: T.L

Ngày xuân, đi trên tuyến đường mới, lòng người tự nhiên nhẹ hơn. Mỗi khúc cua, mỗi cây cầu, mỗi đoạn đường thẳng như mở ra một lời hứa: miền Tây sẽ không còn là vùng “xa”, mà sẽ là vùng “đến gần”. Du lịch sẽ thuận tiện hơn, nông sản sẽ đi nhanh hơn, cơ hội sẽ rộng hơn. Và quan trọng nhất, người dân sẽ cảm thấy mình đang được bước cùng nhịp phát triển của đất nước.

Tôi rời cao tốc khi nắng xuân vẫn còn lấp lánh trên những ô ruộng nước Cà Mau. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó gọi tên: vừa tự hào, vừa thương, vừa tin tưởng. Quê hương ngày xuân đẹp quá. Và trên con đường mới ấy, vẻ đẹp ấy không chỉ để ngắm, mà còn để đi tới tương lai.

Văn Kim Khanh

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/cao-toc-can-tho-ca-mau-ngay-xuan-di-hon-mot-gio-thay-ca-mien-tay-xanh-tham-246127.html