Cây lềnh si rực sáng

Trăng sáng khảm bạc cả bầu trời quang đãng. Núi đồi quây thành những bức tường ngăn cách. Một đụn lửa tàn giữa bãi vàng nhả ra từng làn khói lãng đãng. Đâu đây một mùi hoa lềnh si phảng phất và tiếng chim nồng chếnh nỉ non. Phải chăng, nỗi khao khát được về nhà khiến đầu tôi mường tượng ra như thế?

Có hàng trăm con đường để đi, có hàng nghìn cách dặn lòng buông bỏ, nhưng khi tiếng chim nồng chếnh gọi mùa xuân chạm ngõ, đôi chân lại dẫn tôi trở về đỉnh núi phủ tràn sắc đỏ lềnh si, nơi tôi có thể nhìn rõ ngôi nhà nhỏ của mình, lợp mái ngói âm dương rêu ám, nằm lặng lẽ giữa thung lũng Vó Ngựa, đẹp mơ hồ và buồn xao xác như mái tóc người thiếu phụ cuối chiều trở gió. Tôi từng nghĩ, một ngày nào đó, khi lồng ngực không đủ chỗ cất giấu muộn sầu, từ nơi này, tôi sẽ hóa thành cánh hoa lềnh si và bay. Đời người rốt cuộc cũng chỉ là làn khói, bão tố hay lặng gió rồi cũng tan vào cõi hư vô...

Niềm vui thì qua mau, đớn đau thì âm ỉ. Giờ đây, ngồi trong bóng tối, những kí ức buồn như bầy vắt bám chặt vào trái tim, hút kiệt dần nhựa sống trong tôi. Điều nên ghi nhớ, tôi lại lãng quên; điều cần lãng quên, tôi cứ ghi nhớ, rõ mồn một chẳng khác nào những họa tiết trên chiếc váy xòe sắc nét bày ra trước mắt.

Chiều ấy, khi tôi vừa háo hức về nhà nghỉ Tết sau một kì học dài dưới trường nội trú tỉnh, bố quyết định gả tôi cho người đàn ông trung niên ở bên kia bản Đề Chia. Mày về nhà đó, làm con gà sa vào bồ thóc, ấm cái thân cả đời, con ạ. Con gái, học ít hay nhiều rồi cũng lấy chồng. Mày nhường cho em trai mày, nó mới học lớp bảy. Nhà này không đủ sức nuôi mày nữa. Châm một mồi lửa, ông đốt cháy phừng phừng cả cặp sách của tôi. Tôi sà vào lửa, mẹ quỳ sụp xuống ôm ghì lấy chân tôi, nước mắt nhòa nhện...

Minh họa: Đặng Tiến

Minh họa: Đặng Tiến

Ngày tôi về nhà chồng, giữa tiết trời xuân, có con chim nồng chếnh đậu trên bờ rào đá, hót nức nở như khóc. Trời bất chợt vũ vần nổi gió, mây đen kéo lại từng mảng ảm đạm. Hoa lềnh si trong thung lũng Vó Ngựa đang độ nở rộ, đồng loạt rụng tầm tã thành cơn mưa tận tàn sắc đỏ. Những cánh nhỏ mỏng manh sà lên tóc tôi khe khẽ.

Đứng bên gốc lềnh si cổ thụ, đôi mắt mẹ ngân ngấn ưu phiền. Em trai đỡ tôi trèo lên lưng ngựa. Bố lè nhè giục, tôi mới miễn cưỡng ôm eo người đàn ông từ nay tôi phải gọi là chồng. Con ngựa hí một tiếng dài rền rã rồi lộp cộp gõ vó xuống đường, bụi đỏ tung mù mịt. Gia đình tôi, ngôi nhà nhỏ lợp mái ngói âm dương và những hàng cây lềnh si ủ rũ lùi lại sau lưng. Từ khoảnh khắc ấy, lòng tôi đã chết...

Chồng tôi bằng tuổi bố tôi. Nhà hắn ba đời làm nghề thợ bạc, đến cả chiếc lược chải tóc cũng làm bằng bạc nguyên chất. Hắn còn có một bà vợ lớn bị liệt chân, quanh năm suốt tháng nằm ru rú trên cái giường gỗ cạnh gian bếp và cô con gái lớn đã lấy chồng bên Trung Quốc. Tôi mang thân phận vợ bé. Hắn cưng chiều tôi như nâng niu quả trứng chim nồng chếnh mỏng vỏ.

Những đêm hắn hì hục cày xới trên cơ thể tôi, tôi vẫn nghe chiếc giường cạnh gian bếp rên lên kẽo kẹt. Tôi cứ tưởng tượng vợ lớn đang đứng cạnh chân giường, chòng chọc nhìn chúng tôi lõa lồ trong bóng đêm, đôi mắt hừng hừng phẫn uất. Mỗi lần nghe tiếng giường kêu, cơ thể tôi đột ngột nguội ngắt như than hồng bỗng bị dội nước lạnh. Chồng tôi lật lưng, gắt gỏng:

- Tao cưới mày về làm vợ chứ không phải làm khúc gỗ!

Nhà làm bạc nhưng trong nhà lúc nào cũng um ủm bóng tối. Vài tia sáng lọt qua khe hở cánh cửa sổ và ánh than âm ỉ trong góc bếp bị bóng tối bóp nghẹn. Đời tôi đang dần chết đuối trong thứ bóng tối đặc quánh ấy. Chồng tôi suốt ngày tất bật bên cái bễ nhoi nhói ánh lửa gian nhà dưới. Tôi chỉ biết ngồi tước lanh dệt vải, dệt đến mức khung cửi mài vân tay trơn nhẵn, dệt mãi chẳng kín khoảng trống lòng mình.

Vợ lớn còn khổ hơn tôi gấp nhiều lần. Gần hai mươi năm nay, bà chưa từng được rời khỏi chiếc giường gỗ lách tách tiếng mối mọt. Bà nằm lặng lẽ, chân tay co quắp, chằng chịt sẹo, mắt lúc nào cũng nhìn trân trân vào bếp lửa như thể nguồn sáng ấy là thứ duy nhất cứu rỗi đời bà. Mọi khắc khổ dồn tụ hết trên gương mặt khiến bà già nua hơn cả mẹ tôi. Nhưng, mái tóc bà lúc nào cũng được chải chuốt tỉ mẩn và búi gọn bằng cây trâm bạc đính bông hoa lềnh si năm cánh. Cây trâm như làm cho góc giường bà nằm phát sáng lên, huyền hồ, mê mị. Những lần tôi mang cơm cho vợ lớn, bà chỉ trò chuyện với tôi bằng ánh mắt vô hồn rỗng rễnh...

Bốn nhăm tuổi, hắn hãy còn vâm váp như một chàng thanh niên cường tráng. Tôi năm nay mới bước sang tuổi mười chín. Sao chồng gieo vào tôi bao nhiêu hạt giống nhưng cái bụng tôi vẫn chẳng chịu nhú mầm? Hắn mời những thầy cúng giỏi nhất vùng về làm lý, cũng chẳng thay đổi được gì. Hắn như con trâu mộng điên cuồng cày xới tôi nát nhừ tơi tả.

- Tôi không biết đẻ con. Chồng có nhiều tiền, nhiều bạc thế thì đổi vợ đi. Cho tôi về...

Hắn vùng dậy, đưa hai bàn tay chai sần bóp mạnh lấy cổ tôi:

- Mày có thằng khác rồi nên mày muốn bỏ tao phải không?

Tôi giãy giụa cố gỡ những ngón tay chồng ra. Khi tôi sắp nghẹt thở, hắn mới buông. Tôi thở hắt rồi ho sặc sụa. Hắn tát liên hồi vào mặt tôi:

- Mày có biết tại sao con vợ lớn nằm liệt một chỗ không? Nó bỏ đi theo trai, tao cắt hết gân chân nó đấy! Nhà tao còn nhiều giường, mày có muốn nằm như nó không, hả?

Tôi đang sống hay đang tồn tại? Lẽ nào, đời tôi cứ lặp đi lặp lại u ám thế này? Tôi mang tấm vải lanh vừa dệt xong gỡ ra từng sợi, thả vào bếp lửa cháy lèo xèo. Tại hắn, tại tôi hay tại bóng tối đặc quánh trong căn nhà này đã dìm chết những hạt giống của hắn ngay từ lúc chúng chưa kịp nảy mầm?

Chồng tôi chán nghề thợ bạc. Hắn nhận ra, hắn sở hữu cả núi tiền, núi bạc cũng không bằng có thằng con trai nối dõi. Hắn say rượu túy lúy cả ngày nhưng chẳng bao giờ đi đâu ra khỏi nhà, như thể hắn đang canh chừng tôi. Tôi là con chim bị nhốt trong bóng tối. Sống trong bóng tối thì nằm như vợ lớn hay ngồi như tôi nào khác gì nhau? Tôi làm mọi thứ bằng cảm giác, đến mức nhắm mắt vẫn có thể xâu kim, may vá, thêu thùa. Hắn chán, hắn tìm đến rượu. Tôi chán, tôi biết làm gì?

- Cho tôi uống với!

- Mày cũng biết uống rượu à?

- Biết!

- Mày cái gì cũng biết, mỗi tội không biết đẻ thôi!

Rẻo cao đêm xuân rét như sợi cật nứa cứa vào da thịt. Rượu ngô ủ men hoa lềnh si vùi lâu năm thơm nồng nặc. Tôi tu ừng ực như khát nước. Rượu ấm dần từ trong ra ngoài. Hai vợ chồng ngồi bên bếp lửa hồng, hắn uống bao nhiêu, tôi uống bấy nhiêu. Rượu rơi vãi trên nền nhà loang loáng. Người già bảo, uống rượu hoa lềnh si sẽ quên hết mọi trầm luân, khổ ải trên đời. Tôi càng uống lại càng nghĩ, càng nghĩ lại càng đau. Nếu không lấy hắn, hẳn tôi giờ đang là sinh viên trường sư phạm.

Tôi từng mơ ước sẽ trở thành cô giáo dạy Văn. Nhưng, ước mơ cũng chỉ như hơi rượu, phà một cái là tan biến vào bóng tối mông lung. Tôi hát cho hắn nghe: Trên mái nhà, đôi nồng chếnh gọi nhau. Vân tay em đã miết mòn khung cửi. Mê mải nghe, em lạc mùa hoa núi. Đóa lềnh si vừa nở giữa cơn mưa... Rượu hát hay tôi hát? Chồng tôi say khướt, đổ gục bên cột nhà, lay thế nào cũng không nhúc nhích...

Ngoài trời khuya, gió thổi từng cơn dồn dập khiến lồng ngực tôi thình thịch đập và chân tay run lên lập cập. Ánh lửa bừng lên rừng rực như thúc giục. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất trong cuộc đời tôi? Ở lại thì chết mỏi, chết mòn trong bóng tối. Ra đi thì ngày mai sẽ sống thế nào? Tôi nhìn về phía vợ lớn. Mắt bà nhắm nghiền. Tôi đi rồi, bà đủ sức sống tiếp? Tôi lẳng lặng tiến về phía vợ lớn, nắm lấy tay bà thay cho lời chào rồi nhón nhén mở khẽ cánh cửa gỗ. Bốn bề bùng nhùng đen kịt. Phía cuối trời xa lấp ló chùm sao xanh. Tôi hít một hơi thật sâu rồi cắm đầu chạy theo hướng đó. Những tiếng bước chân bình bịch đuổi theo sau. Một bàn tay ram ráp túm lấy tóc tôi, giật ngã:

- Mày muốn bỏ nhà theo trai phải không, con đĩ?

Hắn nắm tóc tôi, kéo xềnh xệch về nhà. Đầu tôi đau như bị bóc từng mảng da. Mông tôi trượt qua mũi đá mấp mô, trầy xước. Vào đến nhà, hắn ném tôi cạnh bếp lửa, mắt vằn lên đòng đọc. Hắn đạp tới tấp lên bụng tôi:

- Nếu hôm nay, tao không giả vờ say thì làm sao nhìn thấu lòng dạ mày?

Một dòng máu đỏ nhơm nhớp rỉ ra giữa hai đùi tôi. Tôi ôm bụng dưới, oằn oại:

- Tôi trót dại! Xin chồng tha cho tôi!

Rút con dao sắc giắt bên hông ra, hắn lừ lừ cắt tóc tôi nham nhở, ném vào bếp lửa lẹt rẹt. Cánh cửa chưa khép, gió lùa thông thống. Mùi tóc cháy khét lẹt trộn bóng tối và mùi hoa lềnh si hăng hắc. Hắn nhổ một bãi nước bọt lên con dao, vuốt nhanh một cái, giọng hằn học:

- Tao cắt hết gân chân mày, xem mày chạy đường nào?

Lưỡi dao sắc lộng sượt qua bắp chân tôi một vệt lạnh nhói. Hoặc là chết, hoặc là tàn phế. Tôi không thể suốt đời nằm trên chiếc giường lách tách tiếng mối mọt như vợ lớn. Tôi sẽ liều mạng một phen. Ý nghĩ ấy lướt nhanh qua đầu tôi. Hắn nâng cằm tôi lên, cười hềnh hệch. Tôi chấm ngón tay vào máu mình, đưa lên miệng nếm, mằn mặn, tanh tanh. Vị máu khiến đầu óc tôi tỉnh táo. Tôi trừng trừng nhìn sâu vào mắt hắn.

Hắn hằm hằm vung nhát dao thứ hai. Tôi quờ lấy chiếc kiềng ba chân nóng rẫy nơi khóe bếp vung lên kháng cự. Bị đòn bất ngờ, con dao trên tay hắn văng vào ngọn lửa đang cháy bừng bừng. Hắn cúi xuống giằng lấy chiếc kiềng ba chân. Lòng bàn tay đã trầy bỏng, tôi vẫn quyết không buông. Hắn đổ rạp xuống, dồn ép ba chân kiềng vào ngực tôi. Tôi gom nốt chút sức tàn, gồng lên căng cứng. Chiếc giường của vợ lớn rên lên kẽo kẹt. Tôi nhắm nghiền mắt lại. Bỗng, hắn rống lên như con lợn bị chọc tiết:

- A... a... a... a...

Tôi mở mắt ra, một tia máu phun lên mặt tôi tướp túa. Cây trâm bạc của vợ lớn đang cắm trên cổ hắn lủng lẳng. Hắn xô vợ lớn ngã đập đầu vào cột nhà, máu chảy ra ầng ậng. Tôi bàng hoàng gượng dậy. Hắn và vợ lớn như hai con vắt bị tẩm muối lật bật co giật giữa hai bãi máu lênh láng. Tôi đỡ lấy vợ lớn. Bà khoát tay ra hiệu cho tôi chạy đi rồi ngoẹo đầu, tắt thở...

Mặc những cơn đau ê ẩm khắp thân thể, tôi tất tả chạy theo sự chỉ dẫn của hương hoa lềnh si, tâm trí vương vương đôi mắt chất chứa muộn phiền của mẹ. Lên dốc rồi xuống dốc, bàn chân trần giẫm qua không biết bao nhiêu sỏi dăm, đá nhọn. Phía Đông, mặt trời nảy lên sau mấy ngọn núi sam sam tím, tỏa ra những tia nắng hình rẻ quạt lung linh phản chiếu lên thảm mây sặc sỡ. Ngoảnh lại sau lưng, tôi không biết bản Đề Chia nằm ở chỗ nào. Vừa mệt, vừa đói, vừa đau, tôi rạc rài khuỵu xuống bên đường. Một người đàn ông lái cỗ xe ngựa chở lỉnh kỉnh cuốc, xẻng, xà beng và những bao tải căng đầy, dừng lại bên tôi, giọng ấm áp:

- Có làm sao không?

- Tôi khát nước!

Anh ta đưa chiếc bình hồ lô còn âm ấm cho tôi. Tôi rụt rè cầm lấy.

- Ngã ở đâu mà xây xước hết cả chân tay thế này?

Người đàn ông dùng răng xé roạc một vạt áo, ân cần băng bó bắp chân đang rỉ máu tơ tướp của tôi. Tôi len lén nhìn anh. Gương mặt vuông vuông phúc hậu của anh tạo cho tôi một cảm giác tin tưởng và an tâm đến lạ. Đúng lúc ấy, anh ta cũng ngẩng mặt lên, mắt anh ta chạm vào mắt tôi. Bối rối.

- Muốn đi đâu?

- Thung lũng Vó Ngựa.

- Thung lũng Vó Ngựa? - Người đàn ông nhìn ra xa, ngẫm ngợi một lát rồi gật gù - Cùng đường, lên xe đi!

Cỗ xe ngựa lắc lư đưa chúng tôi đi vào một con đường nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo, hoang vu, nằm lọt thỏm giữa một bên là những vách núi thâm u dựng đứng, một bên là vực sâu ngùn ngùn mây trắng. Mấy lần bánh xe vấp đá, lảo đảo ngỡ sắp đổ ập xuống miệng vực, tim tôi như muốn phót ra khỏi lồng ngực. Còn bao lâu thì về đến thung lũng Vó Ngựa? Tôi nôn nao nhưng không dám hỏi người bạn đường. Qua quãng đường hẹp là đến một thung lũng. Thung lũng phình ra như chiếc phễu với dăm túp lều lụp xụp nằm rải rác, được bao quanh bởi những quả đồi trọc đầu, xói lở và một con suối đục ngầu. Mấy người đàn ông cởi trần, da ngăm ngăm rám nắng đang ngụp lặn dưới suối, hồ hởi chạy ào lên:

- Bưởng trưởng về rồi, anh em ơi.

Tôi sốt sắng:

- Đây là đâu?

- Bãi vàng.

Tôi bị chúng bắt nhốt vào một hầm đào vàng bỏ hoang âm ẩm. Trên đỉnh hầm có một cái lỗ thông khí và lấy ánh sáng. Góc cuối hầm đặt một chiếc giường làm bằng những khúc xương ống trắng đục. Tôi rùng mình, ớn lạnh, chẳng dám đặt mông lên chiếc giường. Mày biết mấy khúc xương này là xương gì không? Đứa nào phản bội, lừa dối tao đều chung kết cục như vậy. Phục tùng tao thì sống, chống cự tao thì chết. Đừng tưởng chết là hết. Chết cũng chẳng được yên thân với tao đâu! Thắp một ngọn đèn mỡ lợn, bưởng trưởng như con hổ đói lao vào thân thể tôi mà vày vò, ngấu nghiến, nhấn nhoày, cày xới. Mày thơm lắm. Tao chưa gặp con đàn bà nào có mùi thơm đặc biệt như mày. Những vết thương cũ chưa lành lại trầy toạc thêm những vết thương mới. Đau từ ngoài vào trong, đau từ trong ra ngoài. Mùi hoa lềnh si ướp vào làn da, thớ thịt của tôi khiến đời tôi khổ sở. Tôi như những bông hoa lềnh si bị vò nát để chuẩn bị làm men ủ rượu...

Đêm thứ hai trong hầm, tôi phải tiếp một lúc hai phu vàng. Chúng là những thằng đực rựa đói khát lâu rồi chưa được nếm mùi đàn bà. Chúng hãm hiếp tôi như đang khai thác một mỏ vàng tiềm ẩn. Thằng bóp mồm nhồi nhét. Thằng kéo chân khoan khoét. Chúng cười hể hả, cho nó biết mũi khoan gắn bi vàng có hơn mũi khoan thường không? Cơ thể tôi như muốn đứt lìa thành hai tảng. Tôi ngất lịm đi...

Đêm thứ ba. Có tiếng gõ cửa hầm rồi sau đó là tiếng mở khóa lách cách và tiếng ho húng hắng. Tôi nằm quay mặt vào trong nhưng vẫn cảm nhận được ánh đèn mỡ lợn dập dềnh đang tiến sát về mình. Tôi vẫn nín thở thắc thỏm...

- Ngủ đi! Tao đến ngồi đây một lát cho đỡ nhớ người yêu tao.

Một giọng nói trầm khàn quen thuộc. Tôi sửng sốt quay người lại.

- Có phải... Lử!

Lử, em trai tôi, đang úp đầu xuống hai cái đầu gối của nó. Lử ngẩng đầu lên, dùi dụi mắt:

- Chị Chia? Chị Chia! Sao chị lại ở đây?

Lử gầy xọp, tóc tai xơ xác, như một quả mướp khô. Sà vào ngực Lử, tôi khóc tức tưởi. Tôi kể cho Lử nghe quãng đời bi thảm của tôi. Lử một tay nắm chặt lấy tay tôi, một tay vuốt mấy sợi tóc mai lòa xòa trước trán tôi, an ủi:

- Chị nín ngay đi! Để tôi nghĩ cách đưa chị trốn khỏi đây!

Lử bước về phía cửa hầm, nhìn quanh một lượt rồi khoát tay:

- Ra đây!

Lử cầm chặt lấy tay tôi, se sẽ mở cánh cửa hầm:

- Bọn chúng nuôi một con chó canh thành tinh, cắn đứt cổ mấy người rồi.

Trăng sáng khảm bạc cả bầu trời quang đãng. Núi đồi quây thành những bức tường ngăn cách. Một đụn lửa tàn giữa bãi vàng nhả ra từng làn khói lãng đãng. Đâu đây một mùi hoa lềnh si phảng phất và tiếng chim nồng chếnh nỉ non. Phải chăng, nỗi khao khát được về nhà khiến đầu tôi mường tượng ra như thế? Ngay lập tức, hình ảnh chiếc giường xương người lởn vởn trong đầu tôi, chèn ngang mọi hi vọng. Bóng chúng tôi đổ lênh loang trên cỏ. Tôi rón rén bước theo Lử, mồ hôi tay ứa ra dấp dính. Những bước chân tôi như vay mượn của một ai khác, lỏng lẻo, rạc rời. Đến đoạn bờ suối, tôi vô tình giẫm trúng cành củi khô. Ắc! Đột nhiên, có tiếng chó sủa váng óc.

- Có đứa bỏ trốn... Có đứa bỏ trốn...

Từ trong các túp lều, đám phu vàng ào ra xồng xộc. Tiếng chó dồn thúc và ánh trăng vành vạnh tố cáo vị trí của chúng tôi. Con chó và lũ người kia hộc tốc đuổi theo. Lử kéo giật tôi xuống suối. Nước suối cuồn cuộn chảy xiết cưỡi cổ đè đầu những mô đá lổn nhổn, lạnh thấu xương. Đến đoạn nước sâu, tôi hụt chân, tuột tay Lử. Nước chồm tới, nhấn tôi xuống rồi cuốn tôi vào một cái xoáy quay cuồng. Tôi cố ngoi đầu, nhìn về phía Lử. Kệ chị. Mày chạy đi. Con chó và lũ người kia cũng đã xuống đến mép suối, lố nhố. Tay Lử đập nước tung tóe, bơi tới, quờ được tóc tôi, kéo sang bờ bên kia. Chúng tôi chạy như thể đất đang dần đổ sập từng mảng sau gót chân...

Hết quả đồi trọc, rừng hiện ra um tùm. Chúng tôi hòa vào rừng, con chó và lũ người kia vẫn hăng tiết đuổi theo. Trăng rụng giọt giọt. Tiếng cú théo thắt. Chân trái tôi bị chuột rút, đơ cứng, khụp xuống. Bám lấy lưng tôi, nhanh! Lử cõng tôi, chạy cấp tập. Trên lưng Lử, tôi ngoái đầu ra sau quan sát. Khoảng cách giữa chúng tôi và chúng nó càng lúc càng gần.

- Bắt chúng nó... Bắt chúng nó...

Con chó lấy đà phót về phía chúng tôi. Lử vấp, bám được một thân cây, còn tôi bám chặt vai Lử lảo đảo. Con chó tuột chân rơi xuống hố bẫy lợn rừng, kêu ré lên thảm thiết, xé thủng màn đêm. Lử đột ngột bẻ hướng vào vạt rừng lúp túp tre nứa và cỏ lau. Chúng tôi thoắt núp vào một bụi cây rậm rạp lấy sức. Nắn bắp chân cho tôi, Lử thì thầm:

- Tôi ra đánh lạc hướng chúng. Chị chạy theo hướng ngược lại, tìm một dòng suối. Cứ bám theo suối sẽ tìm thấy nơi có người ở.

- Nhưng...

Lử rút trong túi quần ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, dúi vào tay tôi:

- Chị cầm hộ tôi. Nếu tôi không về được, chị thay tôi chăm bố!

Trăng vẫn vằng vặc. Lũ người kia có khoảng mười thằng. Chúng lảng vảng cách chúng tôi tầm vài chục bước chân. Lử nhặt một hòn đá ném vào đầu tên bưởng trưởng. Bưởng trưởng kêu lên đau điếng. Rồi Lử chạy uỳnh uỵch. Lũ người kia nháo nhác đuổi theo. Đợi tiếng bước chân tắt hẳn, tôi lóp ngóp chạy ngược chiều Lử. Tôi chạy trên lá khô lạo rạo, vẫn hoang mang cái cảm giác có người đuổi sau lưng...

Rồi, tôi cũng tìm thấy một dòng suối. Tôi không nhớ trong mấy ngày ròng rã, đôi chân mình lê lết qua bao con dốc, quãng đèo. Rét thì nhét thêm lá cỏ khô vào trong lớp áo. Đói thì lót dạ củ sắn, bắp ngô non. Khát thì uống nước suối, nước khe. Mệt thì đặt lưng lên hốc đá. Cuối cùng, tôi cũng về đến nhà. Xế chiều. Bố tôi nằm thoi thóp trên chiếc giường cạnh cửa sổ, là đà khói thuốc phiện quyện cùng mùi rượu hoa lềnh si nồng nã. Thuốc phiện và rượu kéo ngực ông lõm xuống, để trơ những rẻ xương sườn nhọn hoắt như muốn chọc thủng chiếc áo chưa gài cúc ông đang khoác hờ. Vách nhà lở toang hoác từng mảng lớn. Bố lờ đờ nhìn tôi, ghì ngực ho khoàng khoạc:

- Mày... mày... về đấy à, Chia?

- Tôi về với bố mẹ đây - Nước mắt đã kết đọng lại thành những hạt muối trong mắt tôi ran rát - Bố mẹ đừng đuổi tôi nhé.

- Tao còn sức đâu... mà đuổi... được mày - Bố thở nặng nề, nói hụt hơi, đứt quãng - Mẹ mày... đắp cỏ rồi. Thằng Lử... theo người ta đi đào vàng, cả năm nay... chưa về, không biết... còn sống hay... đã chết... Tao có lỗi với... mẹ con mày... Chia ạ...

Tôi kê cằm lên ngực bố, khóc quằn quại. Bố vuốt vuốt lưng tôi. Mãi một lúc sau, bố xới lại những chuyện ngày xưa xa lắm. Ngày ấy, bố đi uống rượu, nghe bạn bố đồn tôi không phải là con ruột của bố. Bạn bố bảo, bố mũi tẹt, mắt toét, da ngăm, sao lại sinh ra tôi mũi cao, mắt sâu, da trắng như thế được. Lời họ đồn thổi như hạt giống cây độc gieo vào đầu bố, càng tưới rượu, nó càng sinh sôi, lấn át những ý nghĩ tốt đẹp.

Bố thầm nghĩ, bao lâu nay, bố là con chim nồng chếnh đã công cốc nuôi con tu hú rồi! Bạn bố xúi bố ép tôi bỏ học, đi làm lẽ cho người đàn ông đang có vợ. Đổi lại, tiền thách cưới đủ cho bố uống rượu và hút thuốc phiện cả đời. Từ ngày tôi về nhà chồng, bố tôi biến thành quỷ phiện, mẹ tôi hóa thành con ngựa cho bố mặc sức vung roi đánh đập. Bố đánh đập thế nào, mẹ vẫn khăng khăng tôi là con của bố. Bố không tin mẹ, mẹ vào rừng tìm lá ngón...

- Bạn của bố là... ai ạ?

- Người... yêu cũ của mẹ mày - Bố ho một tràng dài sằng sặc - Hắn là... con chó. Tao... cũng là con chó. Mẹ mày chết... oan...

Sáng hôm sau, Lử trở về cùng nỗi ám ảnh của một cuộc trốn chạy nghẹt thở. Đêm hôm ấy, Lử chạy đến gần một hang động thì bắt gặp một con lợn rừng đang lù lù nằm ngủ, tiếng ngáy tựa sấm rền. Lử chưa bao giờ nhìn thấy con lợn rừng nào to đến thế. Nó to bằng con trâu mộng, lông dài tua tủa như cỏ tranh, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt ướt đẫm sương đêm vểnh lên trong ánh trăng như hai thanh mã tấu phát sáng.

Lử thoăn thoắt trèo lên một cây sổ bên cạnh. Đám phu vàng chạy đến, Lử lần lần hái một quả sổ, ném vào bụng con lợn rừng. Con lợn rừng giật tỉnh, vùng dậy, trợn trừng đôi mắt xanh lè, lằm lằm nhìn lũ người đang cầm cuốc xẻng như trêu ngươi, thách thức nó. Bất thình lình, nó chĩa hai thanh mã tấu, lao hầm hập vào bụng bưởng trưởng, hất tung lên trời. Đám phu vàng còn lại rơi hồn rụng vía vứt hết cuốc xẻng, bỏ chạy tán loạn...

Bố tôi ném cái tẩu thuốc vào bếp lửa đang cháy đỏ, rồi mang mấy hũ rượu tưới hết lên những gốc cây lềnh si quanh nhà. Ba bố con tôi cùng lên thăm mộ mẹ. Nắm mộ nằm giữa đỉnh núi thênh thang gió, cỏ trùm xanh um. Bố bảo, cũng ở chỗ này, bố đã từng cứu mẹ. Khi ấy, mẹ mười lăm tuổi, vừa mới thất tình, đứng chênh vênh bên mỏm đá.

Năm tôi mười lăm tuổi, mẹ đã vài lần kể lại chuyện này, để dạy tôi, làm đàn bà, phải biết sống cho chồng, cho con, nhưng cũng phải biết sống cho mình một chút. Vậy, tại sao mẹ không chọn cách nào khác ngoài cái chết? Lử mang chiếc hộp gỗ đựng một nhúm tóc dài, chôn cạnh mộ mẹ. Con dâu của mẹ đấy. Bố tôi quỳ trên đá sỏi. Vợ ơi, tha lỗi cho tôi. Các con ơi, tha lỗi cho bố. Đáp lại ba bố con tôi là một tiếng chim nồng chếnh dịu dàng, thanh thản. Tôi nhìn về phía nhà tôi, hoa lềnh si đang cháy bừng thổn thức như sưởi ấm cả thung lũng hình vó ngựa...

Truyện ngắn của Phan Đức Lộc

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/cay-lenh-si-ruc-sang-i779675/