Chào buổi sáng

Giữa phố phường ồn ã, hoa lệ, nơi nào mà mọi người ngại ngần và sợ phải bước chân vào nhất, có lẽ đó chính là bệnh viện. Nhưng 24 giờ của Miên hầu hết đều dành cho nơi đó. Ngày nào Miên cũng bận, rất bận, bận cả chân tay và tâm trí nên cô đã định hỏi ai đó, tên của loại cây ngay trước khung cửa sổ kia mà cứ lấn bấn, lại quên. Cây thẳng đứng, ngọn vút lên trời, tán lá xanh xòe rộng như cái quạt, mỗi cơn gió qua đây, tán lá lại đung đưa nhẹ nhàng, mềm mại như một dòng sông tắm mát ánh mắt. Cuộc sống mà luôn nhẹ nhàng như thế thì tốt quá.

 Minh họa: Văn Tĩnh.

Minh họa: Văn Tĩnh.

Miên làm việc ở khoa Phục hồi chức năng, một khoa không quá nổi bật ở trong bệnh viện, cho dù vào giờ cao điểm nhìn Miên thật vất vả, cho dù bệnh nhân từ người già, đến người trẻ, ngay cả những đứa bé hai, ba tuổi cũng tìm đến đây. Ngày đầu lơ ngơ bước chân đến nơi làm việc, cô sinh viên mới ra trường như Miên chưa va chạm nhiều, cuộc sống cảm thấy rất tẻ nhạt. Học gì đi chăng nữa thì cuối cùng việc hằng ngày của Miên là nâng đỡ bệnh nhân, vật lý trị liệu, vận hết sức đẩy xe lăn… Cửa phòng làm việc mở ra, xắn tay áo vào việc, Miên làm hết ca này đến ca khác, lúc nào cũng nhanh nhanh chóng chóng làm như thể sợ không kịp thời gian, cho đến khi mặt trời mất hút sau ô cửa kính thì chân tay Miên đã mỏi nhừ. Nản. Chán. Mệt. Rồi cũng phải thích nghi. Công việc trở nên nhẹ nhàng hơn sau một năm kinh nghiệm.

“Chào buổi sáng!”

Gần đây, Miên luôn nghe câu đó vào mỗi sáng của một bệnh nhân đặc biệt khi bác bước vào phòng tập với nụ cười rạng rỡ. Lời chào vang đủ lớn để ai trong phòng cũng nghe thấy, cảm nhận thấy sự vui vẻ và hướng ánh mắt về phía người chào. Mới nghe thấy kỳ kỳ nhưng rõ ràng, có một luồng không khí mới. Ở một nơi mà thông thường chỉ nghe rõ tiếng xe lăn, tiếng máy chạy, tiếng hướng dẫn, vỗ tay khích lệ của các kỹ thuật viên…, giờ lại có lời chào mỗi sáng, thật to, rõ ràng và đầy niềm vui khiến Miên phấn khích hơn. Mọi người ở khoa Miên cũng chào nhau nhưng chỉ là lời chào khe khẽ, thậm chí chỉ có cái gật nhẹ.

Bác Toàn đã theo liệu trình tập đến ngày thứ tám, đủ để Miên biết gia cảnh của bác. Khoa Phục hồi chức năng của Miên có cái đặc biệt hơn tất cả các khoa khác trong bệnh viện, là các y, bác sĩ và bệnh nhân khá thân thiết. Bởi vì chế độ luyện tập cho bệnh nhân đến khi phục hồi thường kéo dài trong nhiều tháng, thậm chí hàng năm. Vì thế, từ những người xa lạ, trong cái phòng tập nhỏ bé này, nhân viên y tế và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân dần trở nên gắn bó, thân thiết với nhau. Thông thường thì nhân viên y tế phải nhẫn nại, chỉ bảo bệnh nhân nhưng với bác Toàn, Miên đang thấy điều ngược lại. Bác luôn ân cần, đều đều gợi chuyện khiến cô hay mọi người xung quanh trở nên cởi mở hơn. Người đàn ông ngày ngày lên taxi tới viện một mình với cái lưng đau, đôi chân yếu ớt sau cơn đột quỵ khiến Miên rất nể phục về sự kiên trì và lạc quan. Con gái lớn của bác trạc tuổi Miên, đã lấy chồng ở thành phố khác, con trai bác đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài. Vợ bác mất khi hai con đều chưa trưởng thành, bác ở vậy nuôi con. Trong lúc chuyện trò, cô mạnh dạn hỏi bác có bao giờ tiếc nuối vì sự hy sinh của mình. Câu trả lời thật bất ngờ, bác bảo đó là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời bác, nhìn các con trưởng thành, có cuộc sống êm ấm, hạnh phúc, lòng bác mãn nguyện rồi. Nuôi con, đâu phải để chờ đợi ngày con nuôi lại mình. Lúc mới bị tai biến, bác Toàn có thuê người giúp việc, ngay sau khi tự làm được mọi việc thì bác cho người ta nghỉ. Tính bác vậy, sẽ tự làm mọi thứ khi mình có thể.

Bác Toàn thường để ý rất kỹ mọi người xung quanh. Bé Liên tập tễnh đi được một, hai bước trong luyện tập, bác hô vang, vỗ tay đồm độp, mừng vui như con mình có tiến triển. Thoáng thấy nét mặt bất thường của Miên, bác lên tiếng ngay:

“Hướng dẫn luyện tập cho bệnh nhân mà nét mặt cán bộ căng thẳng thế này thì không ổn rồi”.

Bị bác Toàn soi trúng, Miên chỉ biết cười gượng. Tay Miên vẫn uốn nắn tay bác chuẩn theo bài tập (cô vẫn hoàn thành nhiệm vụ của mình đấy thôi) nhưng ý nghĩ cô mơ màng tới Diên. Bác làm sao hiểu cô đang khổ tâm thế nào, cô cũng không thể kể cho bác nghe chuyện yêu đương của mình được. Yêu nhau mấy năm trong trường, giờ đi làm, Diên không đổi khác là mấy. Vẫn cái vẻ phong trần, xa cách, nhàn nhạt với người yêu. Có thời gian Miên còn ngỡ mình và Diên gần như chả có mối liên hệ gì. Diên làm ở bệnh viện kế bên, bước từ đó sang chỗ Miên chắc chừng 3 phút. Vậy mà chưa lần nào anh qua hỏi thăm chị em bên này. Hôm trước ngày 8/3, khoa Miên rôm rả kháo nhau kiểu gì khoa cũng có hoa đẹp để trưng bày, vì chí ít thì Miên chắc chắn được tặng hoa. Vậy mà… Diên làm Miên xấu hổ chết đi được. Không hoa, không quà, còn chả có lời gì nữa. Miên không hiểu mình yêu Diên tới cỡ nào khi gắn bó với người như thế mấy năm tuổi trẻ.

Bác Toàn không thấy Miên phản ứng gì, lại trêu tiếp: “Luyện tập cho bệnh nhân thì phải thật tập trung chứ?”.

“Sao bác lại nói thế, cháu vẫn đang tập đều tay cho bác đây ạ!”.

“Ha ha. Bác chỉ cần nhìn mặt người khác là biết ngay. Nhưng bác góp ý thật, làm gì cũng phải để tâm của mình vào thì mới hoàn thành tốt công việc, mới thấy thời gian của mình thật ý nghĩa”.

“Dạ xin lỗi bác, quả là trong lòng cháu đang không vui. Bác cảm nhận tài thật đấy cơ!”.

“Cháu vào nghề được bao lâu rồi?”.

“Cháu mới làm việc ở đây chính thức được một năm, tuy còn phải học hỏi nhiều trong quá trình làm việc, nhưng chúng cháu đủ tự tin để hướng dẫn và giúp đỡ bác luyện tập, nhất định các triệu chứng đau mỏi của bác sẽ cải thiện ạ!”.

“Ừm, bác hoàn toàn tin tưởng các cháu mà, nếu không bác làm sao đến đây”.

Bác Toàn vừa nói vừa nhẹ nhàng xoay người trở dậy. Thái độ điềm tĩnh với nụ cười nhẹ trên môi, cho người đối diện cảm giác chân thành. Chắc bác nói không để khiển trách mà chỉ khơi chuyện để Miên giãi bày. Nhìn dáng đi lại của bác, Miên biết chắc chắn bệnh nhân của mình đã đỡ hơn nhiều. Thoáng áy náy vì đã để tâm tư cá nhân vào công việc, cô chữa lỗi bằng cách ra bàn làm việc ghi lại lời dặn dò tỉ mẩn vào sổ y bạ. Trong lúc Miên ghi chép thì bác Toàn tiếp tục tự luyện tập. Ánh nắng xiên qua khung cửa lớn, rơi thành những vệt dài trên nền gạch, xòa lên mái tóc chị Phương, bệnh nhân đang luyện tập phía bên trái căn phòng. Sợ chị chói mắt, cùng lúc Miên và bác Toàn vội đứng dậy ra trước khung cửa sổ kéo chiếc rèm lại. Với đôi chân đi lại còn yếu, bác Toàn chưa kịp tới nơi thì Miên đã kéo rèm xong. Bác cười cười bảo:

“Ngày trước bác đi nhanh lắm đó!”.

Miên vội khích lệ:

“Tập dần sẽ khá lên bác ơi, mấy tuần nữa cháu chạy chả kịp bác”.

“Ừ, mà không phải ý bác thế. Trước bác nhanh vì… lúc nào cũng vội. Giờ bác thấy, cứ từ từ, đâu sẽ có đó. Luyện tập một ngày chưa được thì hai ngày, ba ngày… cũng chả vấn đề gì. Tâm trí thoải mái là quan trọng nhất. Bác nhìn các cháu cứ tất bật, vội vàng trong công việc, có sợ quá tải không?”.

“So sánh thế khó bác ạ. Phục vụ bệnh nhân thì phải nhanh mới đáp ứng được các yêu cầu”.

“Cũng phải, nhưng nếu bản thân thoải mái, thoải mái cả về thể chất và tinh thần thì mới phục vụ được bệnh nhân tốt nhất được”.

“Vâng, kể mà cháu là con rô bốt được thì tốt. Mà sau này, có khi bệnh viện cũng dùng rô bốt thay hết các y bác sĩ đấy bác”.

Miên chỉ nói đùa thế thôi nhưng bác Toàn lại rất chăm chú, phân bua lại hết sức nghiêm túc:

“Nếu một ngày kia, người quản lý bệnh viện sử dụng đầu óc của cái máy, bàn tay của con rô bốt để thay thế đội ngũ áo trắng thì cũng không thể đặt vào đó một trái tim. Trái tim chỉ nằm trong ngực của con người, có nó, y bác sĩ mới có thể đồng hành nâng đỡ tận tụy cho bệnh nhân trong quá trình hồi phục sức khỏe. Sức mạnh tinh thần quan trọng lắm, chỉ con người mới truyền sang cho nhau được. Đối với bác khi đi điều trị bệnh, yếu tố đó cần thiết vô cùng. Ngày nào bác cũng đến sớm, một phần xếp hàng luyện tập, một phần là được gặp các cháu, thật vui cháu ạ!”.

“Chúng cháu được bác ưu ái quá ạ, tuy cũng thích nói chuyện với bác lắm nhưng cháu không mong giữ bác ở nơi này lâu đâu ạ”.

Nói đến đấy thì cả hai bác cháu cùng tủm tỉm. Thật chứ. Chả bệnh nhân nào muốn mãi gắn bó bệnh viện, cũng chả y bác sĩ nào muốn mình chữa mãi bệnh nhân không khỏi.

***

Thực sự thì ban đầu, Miên hơi khó chịu vì bác Toàn hay hỏi han thái quá. Rồi thành thân quen, muốn nghe bác nói chuyện nhiều hơn. Đến khi liệu trình điều trị của bác kết thúc, không còn nghe tiếng chào buổi sáng và câu hỏi han của bác ở phòng tập, lòng Miên lại thấy thiếu hụt lạ thường. Miên nhớ cái buổi tưởng còn một mình ở lại khoa, ngồi miên man ngắm những tán lá xanh ngoài ô cửa, rồi dòng nước mắt tự chảy dài. Bác Toàn bỗng nhiên ở bên cánh cửa cất tiếng: "Lớn rồi, nếu khóc thì phải khóc thật to, khóc cho đã một trận, xong thôi nhé, vì cuộc đời còn nhiều việc phải làm lắm". Hóa ra, bác để quên chiếc áo khoác nên quay lại lấy. Không hiểu sao, lúc ấy Miên lại giãi bày hết tâm tư áp lực về công việc, nỗi buồn về chuyện mình và Diên kết thúc trong lặng lẽ. Mọi lần thì bác nói nhiều nhưng hôm ấy gần như bác chỉ ngồi im lặng bên Miên nghe. Sau này, Miên mới nhận ra những điều mà bác Toàn đã nói, đặc biệt đối với cá nhân cô. Vì quá kỳ vọng, chăm chú vào những điều khiến ta buồn nên mới không nhận ra được niềm vui, mỗi ngày với bác giờ rất đơn giản, chỉ mong thức dậy được thở, được nở nụ cười, trao năng lượng tích cực cho ai đó. Bác Toàn đã nói với Miên như vậy.

Một năm Miên gặp không biết bao bệnh nhân nhưng có lẽ, cô sẽ nhớ mãi bác Toàn với những ân cần, trìu mến. Gần đây, Miên bất giác nhận ra mình có thói quen, vừa mở cửa phòng tập, bước vào đã cất giọng thật to:

“Chào buổi sáng cả nhà!”

Mọi người đều ngạc nhiên quay lại nhìn Miên và ngay sau đó là những tràng cười, lời đáp hưởng ứng như: “Vâng, chào kỹ thuật viên Miên ạ!”, “Hello chị xinh!”…

Đâu cần phải làm việc gì quá to tát mà chỉ cần sống thật sâu từng khoảnh khắc… Chỉ một lời chào nồng nhiệt có thể khuấy động, bắt nhịp một buổi sáng xôn xao. Miên đã hiểu cảm giác, được cất lên giọng nói của chính mình, kết nối với mọi người, trao năng lượng cho nhau thật là hạnh phúc.

Truyện ngắn của Trần Ngọc Mỹ

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/chao-buoi-sang-postid442050.bbg