Chính sách tiền tệ trước rủi ro xung đột quân sự
Kinh tế thế giới vốn đã bất ổn do chính sách thuế quan khó lường của Mỹ, nay kết hợp với xung đột quân sự ở Trung Đông, khiến nguy cơ suy thoái kinh tế và lạm phát tăng lên đáng kể.

Ảnh: LÊ VŨ
Thị trường tài chính biến động mạnh
Thứ Sáu tuần trước (ngày 13-6-2025), giá dầu Brent có lúc ghi nhận mức tăng vọt gần 10 đô la Mỹ/thùng, tương đương tăng 14%, lên mức 78,5 đô la Mỹ/thùng, cao nhất kể từ giữa tháng 1 năm nay.
Trong cùng ngày, chỉ số BDI (Baltic Dry Index) - chỉ số chi phí vận chuyển hàng hóa được Baltic Exchange có trụ sở tại London phát hành hàng ngày, tăng vọt 4% lên mức 1.968 điểm, cao nhất kể từ tháng 10 năm ngoái.
Trên thị trường kim loại quý, giá vàng thế giới tăng hơn 60 đô la Mỹ/ounce, tương đương tăng 2% chỉ trong vòng một ngày, tiếp cận lại vùng đỉnh cao kỷ lục 3.500 đô la Mỹ/ounce đạt được trong tháng 4 năm nay, bất chấp diễn biến đô la Mỹ cũng bật tăng trở lại trong cùng thời điểm với chỉ số USD Index tăng 0,5% lên hơn 98 điểm. Trong nước, giá vàng SJC cũng quay trở lại đỉnh cao 120 triệu đồng/lượng từng đạt được vào đầu tháng 5 vừa qua.
Trước diễn biến gần đây, có lý do để lo ngại về một kịch bản giá dầu sẽ tiếp tục leo thang và gây áp lực lên lạm phát trong thời gian tới, khiến chính sách tiền tệ sẽ gặp thách thức nhiều hơn.
Mọi việc bắt đầu từ đêm ngày 12 rạng sáng ngày 13-6, khi Israel tiến hành cuộc không kích quy mô lớn vào hàng chục mục tiêu trên lãnh thổ Iran, bao gồm cả các cơ sở hạt nhân chủ chốt như lò làm giàu uranium Natanz, Fordo và trụ sở Bộ Quốc phòng Iran. Chỉ trong vòng vài giờ sau cuộc không kích của Israel, Iran đã phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo tầm trung và cả tên lửa siêu vượt âm mới nhằm vào lãnh thổ Israel. Trong những ngày tiếp theo, hai bên tiếp tục tấn công qua lại dữ dội.
Xung đột quân sự giữa Irsael và Iran bất ngờ leo thang từ cuối tuần qua đang đặt khu vực Trung Đông vào tình thế bất ổn mới. Điều này không chỉ thúc đẩy dòng tiền chạy vào các tài sản an toàn như vàng hay đô la Mỹ, mà còn kéo giá nhiều loại hàng hóa như năng lượng tăng vọt trước lo ngại nguồn cung bị đứt gãy, trong khi chi phí vận tải đường biển cũng leo thang vì chi phí bảo hiểm gia tăng do lo ngại các tuyến đường giao thương hàng hải sẽ bị ảnh hưởng.
Kinh tế thế giới vốn đã bất ổn do chính sách thuế quan khó lường của Mỹ, nay kết hợp với xung đột quân sự ở Trung Đông, khiến nguy cơ suy thoái kinh tế và lạm phát tăng lên đáng kể.
Iran là nhà sản xuất dầu lớn thứ 3 khu vực, chỉ sau Ảrập Saudi và Iraq và là nguồn cung chính cho Trung Quốc, Ấn Độ. Việc Iran bị tấn công và có thể giảm mạnh xuất khẩu dầu (do hạ tầng dầu khí bị phá hoại, hoặc do lệnh cấm vận mới) sẽ thắt chặt nguồn cung dầu thô trên thị trường quốc tế, đẩy giá lên cao hơn. Thêm vào đó, khả năng Iran phong tỏa eo biển Hormuz - nơi vận chuyển 18-20 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương một phần năm lượng dầu tiêu thụ toàn cầu - là mối nguy lớn nhất.
Nếu eo biển này bị đóng, khoảng một phần năm lượng dầu và một phần tư lượng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) thế giới không thể ra thị trường, giá dầu sẽ tăng vọt, gây hiệu ứng domino lên giá mọi hàng hóa từ xăng dầu, điện cho tới lương thực (do chi phí vận chuyển, sản xuất đều tăng). Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein gần đây cảnh báo giá dầu có thể vọt lên 200-300 đô la Mỹ/thùng trong trường hợp xấu nhất, khi chiến tranh leo thang và eo biển Hormuz bị đóng.
Thách thức cho chính sách tiền tệ
Một báo cáo của Cục Thống kê (GSO) hồi năm 2022 cho rằng khi giá xăng dầu tăng 10% sẽ làm lạm phát tăng 0,36% và tăng trưởng kinh tế giảm 0,5%(1). Sự biến động của giá dầu sẽ ảnh hưởng đến chi phí vận tải và kéo giá hàng hóa leo thang, vì Việt Nam vẫn phụ thuộc vào nguồn xăng nhập khẩu, trong khi các ngành công nghiệp cũng chịu áp lực từ chi phí đầu vào, cùng với tác động tâm lý kéo theo hiệu ứng kỳ vọng lạm phát.
Trong bối cảnh thanh khoản của hệ thống hiện nay vốn đã bị thu hẹp đáng kể khi tổng dư nợ toàn ngành đã vượt tổng lượng tiền gửi, bất kỳ rủi ro nào khác gia tăng, từ lạm phát cho đến nợ xấu, đều sẽ gây áp lực lên lãi suất huy động của các ngân hàng.
Chẳng những vậy, xung đột quân sự đã làm gián đoạn một số tuyến thương mại huyết mạch ở Trung Đông. Israel, Iran, Jordan đã đóng cửa không phận của mình, buộc các hãng hàng không phải hủy hoặc đổi hướng bay tránh khu vực này. Hậu quả là chuỗi cung ứng hàng không (vận chuyển hàng hóa bằng máy bay, logistics nhanh) sẽ chậm lại, trong khi chi phí lại tăng đáng kể.
Tương tự, trên biển, nếu xung đột leo thang, các tuyến tàu hàng qua Biển Đỏ và kênh Suez cũng gặp rủi ro. Cuối năm 2023, lực lượng Houthi (thân Iran) từng tấn công tàu hàng ở Biển Đỏ, khiến nhiều hãng tàu phải đổi tuyến vòng qua mũi Hảo Vọng (châu Phi), làm thời gian và chi phí vận chuyển tăng cao. Hiện nay, Houthi đã tuyên bố phối hợp tấn công Israel, do đó nguy cơ họ đe dọa tàu thuyền qua Biển Đỏ là rất lớn. Nếu kênh Suez (Ai Cập) trở nên mất an toàn, một khối lượng khổng lồ hàng hóa Á - Âu sẽ phải đi đường vòng, kéo dài thời gian giao hàng, gây thiếu hụt hàng hóa cục bộ và tăng giá thành.
Theo dữ liệu từ GSO, chỉ số CPI tháng 5 vừa qua của nước ta chỉ mới tăng 1,53% so với tháng 12-2024, tăng 3,24% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân năm tháng đầu năm 2025, CPI tăng 3,21% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 3,1%, cách khá xa so với mục tiêu đặt ra ở 4,5% cho năm nay. Tuy nhiên, trước diễn biến gần đây, có lý do để lo ngại về một kịch bản giá dầu sẽ tiếp tục leo thang và gây áp lực lên lạm phát trong thời gian tới, khiến chính sách tiền tệ sẽ gặp thách thức nhiều hơn.
Khi lạm phát có dấu hiệu tăng vượt mục tiêu, Ngân hàng Nhà nước có thể phải thắt chặt chính sách tiền tệ bằng cách hạn chế cung tiền, nâng lãi suất để kiểm soát giá cả. Lãi suất cho vay trong nước có thể tăng trở lại, gây áp lực cho khách hàng vay và làm tăng rủi ro nợ xấu. Đáng lưu ý, với các chính sách thuế quan của Mỹ được đề xuất gần đây, cộng thêm xung đột quân sự ở Trung Đông, có thể khiến giao thương hàng hóa thêm tắc nghẽn, hoạt động thương mại của Việt Nam có thể bị ảnh hưởng và tác động tiêu cực lên các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
Cụ thể, với rủi ro tỷ giá cộng thêm hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng, những khoản vay đô la Mỹ của doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu, nguyên vật liệu sẽ phình to khi quy đổi ra tiền đồng, dễ dẫn tới nợ xấu nếu doanh nghiệp không kịp trở tay. Trong bối cảnh thanh khoản của hệ thống hiện nay vốn đã bị thu hẹp đáng kể khi tổng dư nợ toàn ngành đã vượt tổng lượng tiền gửi, bất kỳ rủi ro nào khác gia tăng, từ lạm phát cho đến nợ xấu, đều sẽ gây áp lực lên lãi suất huy động của các ngân hàng.
(1) https://thitruongtaichinhtiente.vn/gia-dau-the-gioi-trong-cac-giai-doan-khung-hoang-va-tac-dong-den-kinh-te-viet-nam-62421.html
Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/chinh-sach-tien-te-truoc-rui-ro-xung-dot-quan-su/