Chợ phiên năm cũ
Mùa này, trên vùng cao, những cơn gió se lạnh bắt đầu len lỏi qua khe đá, mang theo hơi sương mỏng tang, se sắt mà trong lành. Cái lạnh ấy chạm khẽ vào đôi má thiếu nữ, làm hồng lên những gương mặt trong trẻo. Giữa khung cảnh ấy, lòng tôi bất chợt bồi hồi, để rồi bao ký ức về những chợ phiên năm cũ lại dội về, da diết và khó nguôi ngoai.

Minh họa: Xuân Đức
Ngày chợ phiên, ai cũng háo hức dậy từ rất sớm. Bóng người xuống chợ khi trời còn đẫm sương, con đường núi lấp lóa trong ánh ban mai vừa ló rạng. Bà con từ các bản làng xa xôi địu theo gùi ngô, dắt theo con gà, chú lợn, tay cầm mớ rau rừng hay tấm thổ cẩm còn thơm mùi sợi lanh. Nhưng nhiều hơn cả, họ mang theo niềm háo hức như đi trẩy hội. Thiếu nữ bản khoác lên mình bộ váy đẹp nhất, từng đường kim mũi chỉ đều sáng lên như gửi gắm cả tâm tình. Đôi má hây hây, ánh mắt vừa e lệ vừa khát khao khiến khung cảnh chợ như bừng sáng. Còn trai bản mang theo cây khèn Mông, tiếng khèn dìu dặt ngân vang, khi da diết, khi rộn rã, như lời mời gọi, như tiếng tỏ tình lặng thầm. Tiếng khèn vang vọng giữa chợ phiên, bay theo gió, len lỏi trong không gian bao la của núi rừng, khiến bao bước chân sơn nữ ngập ngừng, để con tim dâng tràn những nhịp rung động khó tả.
Và rồi, ở bất kỳ chợ phiên nào cũng không thể thiếu được chảo thắng cố. Trong cái gió mơn man của vùng cao vào thu, chảo thắng cố nghi ngút khói, hương vị đặc trưng lan trong gió, vừa ngai ngái, vừa cay nồng, quyện cùng hơi lạnh của núi rừng như mời gọi mọi người cùng tụ lại. Ai đến chợ cũng tìm đến quây quần bên chảo thắng cố, như thể tìm đến một phần hồn cốt của chợ phiên. Bên bát rượu ngô sóng sánh, những câu chuyện râm ran nối dài, từ chuyện nương rẫy đến gia đình, từ kỷ niệm bản mình đến ước mơ mai sau. Người lạ ngồi xuống rồi hóa thân quen, xa xôi bỗng trở nên gần gũi. Chợ phiên vì thế đâu chỉ là nơi mua bán, mà còn là nơi gắn kết, là nhịp cầu nối lòng người.
Giờ đây, tôi đã xa vùng cao, xa chợ phiên. Nơi tôi sống tiện nghi, đầy đủ hơn, nhưng con người dường như ai cũng vội vã. Họ bước nhanh qua nhau, lựa chọn vài món đồ trong siêu thị sáng choang rồi vội vã rời đi. Không có khói bếp len vào tóc áo, không còn tiếng khèn dìu dặt gọi mời, cũng không có những câu chuyện bất tận bên bát rượu ngô sóng sánh. Ở đó, hàng hóa đủ đầy, nhưng lại thiếu đi sự giao hòa. Ở đó có tiện nghi, nhưng thưa vắng tình người. Và tôi chợt thấy, giữa nhịp sống hối hả này, mình càng thêm nhớ những chợ phiên xưa, nơi mọi điều dung dị lại thấm đẫm tình thân.
Thời gian trôi, cuộc sống đổi thay, những chợ phiên nay có nhiều biến chuyển. Thế nhưng trong ký ức tôi, thanh âm chợ phiên vẫn vẹn nguyên như thủa nào. Cả thanh xuân của tôi đã gắn bó với vùng cao, với tiếng khèn Mông ngân dài trong sương, với sắc váy thổ cẩm rực rỡ trong nắng, với men rượu ngô nồng say và hương thắng cố lan tỏa giữa trời.
Đã lâu rồi tôi chưa trở lại vùng cao, chưa được hòa mình vào những chợ phiên năm cũ. Nhưng mỗi khi cơn gió se lạnh đầu mùa ùa về qua khe đá, len lỏi qua kẽ lá, tôi lại thấy ký ức dội về. Vẫn chợ phiên náo nức, vẫn chảo thắng cố nghi ngút khói, vẫn tiếng khèn da diết gọi mời từ triền núi xa. Và tôi biết, chợ phiên ấy đã trở thành một phần máu thịt trong đời mình, một miền thương nhớ không thể nào phai, một ký ức mà cả cuộc đời này tôi sẽ còn mãi mang theo.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/van-hoc---nghe-thuat/202508/cho-phien-nam-cu-d2368ef/