Chôn gần 600 tấn chất thải nguy hại: Khi chi phí môi trường bị đẩy sang cộng đồng

Vụ gần 2.000 tấn chất thải bị chôn lấp trái phép tại Đồng Nai, trong đó gần 600 tấn được xác định là chất thải nguy hại, không chỉ là câu chuyện vi phạm pháp luật về môi trường

Nhìn từ góc độ kinh tế môi trường, đây còn là ví dụ điển hình về việc doanh nghiệp tìm cách giảm chi phí sản xuất bằng cách chuyển “hóa đơn môi trường” sang cộng đồng và xã hội.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khu vực xảy ra vụ việc có khoảng 20 công ty, hoạt động trên diện tích khoảng 1 ha với 3 xưởng tái chế nhôm phế liệu. Các cơ sở này hoạt động trong khoảng 8 năm nhưng không có giấy phép môi trường, không có giấy phép xây dựng và sử dụng đất sai mục đích. Đáng chú ý, chất thải nguy hại chứa chì được xác định có hàm lượng cao gần 20 lần ngưỡng cho phép, sau đó bị chôn lấp ở nhiều vị trí, thậm chí dưới nền nhà xưởng với độ sâu khoảng 6 m.

Khi “tiết kiệm chi phí” trở thành gánh nặng xã hội

Trong sản xuất công nghiệp, xử lý chất thải, đặc biệt là chất thải nguy hại, luôn phát sinh chi phí. Doanh nghiệp phải đầu tư công nghệ, kho lưu giữ, phân loại, vận chuyển và xử lý theo quy định. Những khoản chi này về bản chất là chi phí môi trường của quá trình sản xuất.

 Việc chôn lấp rác thải nguy hại không đúng quy định sẽ để lại hệ lụy nghiêm trọng về vấn đề môi trường.

Việc chôn lấp rác thải nguy hại không đúng quy định sẽ để lại hệ lụy nghiêm trọng về vấn đề môi trường.

Nhưng nếu doanh nghiệp không thực hiện, khoản chi phí đó không biến mất. Nó chỉ được chuyển từ bảng cân đối của doanh nghiệp sang xã hội. Đó chính là vấn đề cốt lõi của ngoại ứng môi trường.

Một cơ sở sản xuất có thể giảm được chi phí trước mắt nếu đem chất thải chôn xuống đất thay vì đưa đi xử lý đúng quy trình. Tuy nhiên, khi chất ô nhiễm ngấm vào đất, nước hoặc phát tán ra môi trường, chi phí khắc phục có thể lớn hơn rất nhiều.

Nhà nước phải tổ chức kiểm tra, đánh giá ô nhiễm, xử lý và phục hồi môi trường. Người dân có thể phải đối mặt với nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước, đất sản xuất và sức khỏe. Trong trường hợp nghiêm trọng, ngân sách nhà nước và cộng đồng cuối cùng có thể phải gánh một phần chi phí.

Như vậy, một khoản chi phí doanh nghiệp cố tình né tránh có thể trở thành khoản chi phí xã hội phải trả trong tương lai.

Kinh tế tuần hoàn không thể bắt đầu từ việc “giấu” chất thải

Đáng chú ý, vụ việc xảy ra tại các cơ sở tái chế nhôm phế liệu. Tái chế về bản chất là một hoạt động quan trọng của kinh tế tuần hoàn, giúp thu hồi tài nguyên, giảm nhu cầu khai thác nguyên liệu mới và tiết kiệm năng lượng.

Nhưng tái chế không đồng nghĩa với việc mọi chất thải phát sinh đều trở thành tài nguyên.

Trong quá trình tái chế kim loại, vẫn có thể phát sinh chất thải nguy hại và các dòng vật chất cần được kiểm soát nghiêm ngặt. Nếu chỉ tính giá trị của lượng nhôm thu hồi mà bỏ qua chi phí xử lý phần chất thải còn lại, hiệu quả kinh tế của hoạt động tái chế đã bị tính thiếu.

Một nền kinh tế tuần hoàn thực chất phải tính đến toàn bộ vòng đời vật liệu: từ đầu vào, sản xuất, thu hồi, tái chế cho đến xử lý phần chất thải cuối cùng.

Phải biến chi phí môi trường thành chi phí sản xuất thực

Vụ việc cũng đặt ra câu hỏi về hiệu quả của cơ chế giám sát và thực thi pháp luật môi trường. Một hoạt động có quy mô lớn, kéo dài nhiều năm nhưng không có giấy phép môi trường cho thấy khoảng trống quản lý có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh không bình đẳng.

Doanh nghiệp đầu tư bài bản cho công nghệ xử lý chất thải phải chịu chi phí cao hơn doanh nghiệp né tránh nghĩa vụ môi trường. Nếu hành vi này không được phát hiện và xử lý kịp thời, doanh nghiệp tuân thủ lại trở thành bên chịu bất lợi.

Bởi vậy, kinh tế môi trường không chỉ đặt câu hỏi “ai gây ô nhiễm?” mà còn phải trả lời câu hỏi ai phải trả tiền cho ô nhiễm và phục hồi môi trường.

Nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả” cần được thực hiện thực chất. Chi phí xử lý, khắc phục và phục hồi môi trường phải được đưa vào bài toán kinh tế của doanh nghiệp, thay vì để cộng đồng phải gánh chịu.

Vụ án tại Đồng Nai, với 7 bị can đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các hành vi liên quan đến gây ô nhiễm môi trường và làm giả tài liệu, sẽ còn tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.

Nhưng từ góc nhìn rộng hơn, đây là lời cảnh báo rằng không thể có một nền kinh tế xanh nếu lợi nhuận được tính đầy đủ còn chi phí môi trường lại bị bỏ ra ngoài sổ sách.

Phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường vì thế không phải hai mục tiêu đối lập. Vấn đề là phải thiết kế được cơ chế để doanh nghiệp càng sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm chất thải và đầu tư công nghệ sạch thì càng có lợi về kinh tế; còn hành vi né tránh trách nhiệm môi trường phải trở nên đắt đỏ hơn việc tuân thủ.

Xuân Hòa

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/chon-gan-600-tan-chat-thai-nguy-hai-khi-chi-phi-moi-truong-bi-day-sang-cong-dong-118346.html