Chồng lén đưa 300 triệu cho vợ cũ mua nhà, còn tôi sống cùng anh trong nhà bố mẹ đẻ
Tôi từng nghĩ, khi cả hai đều từng đổ vỡ, đến với nhau ở tuổi trưởng thành, sẽ biết trân trọng hiện tại. Nhưng tôi đã nhầm. Người đàn ông tôi hết lòng tin tưởng lại giấu tôi đưa hàng trăm triệu cho vợ cũ mua nhà, trong khi đang sống 'ké' ở nhà bố mẹ tôi mà chẳng đóng góp được gì.
Tôi năm nay 35 tuổi, là nhân viên văn phòng với thu nhập ổn định, cùng chồng và con sống trong căn nhà ba tầng của bố mẹ đẻ. Chồng tôi không có nhà riêng, công việc bấp bênh, nên sau khi cưới, tôi bàn với bố mẹ cho anh về sống chung. Bố mẹ thương con gái, không chỉ chấp nhận mà còn lo toan hầu hết sinh hoạt trong nhà.
Tôi từng nghĩ mình may mắn vì tìm được một người từng trải và biết điều. Anh là người chồng thứ hai của tôi, và tôi cũng là người vợ thứ hai của anh. Cả hai đều từng trải qua đổ vỡ, từng tổn thương, nên tôi tin rằng chúng tôi sẽ biết giữ gìn mối quan hệ này. Anh thể hiện là người sống tình cảm, chân thành, yêu thương con riêng của tôi như con ruột. Tôi đã nghĩ, quá khứ của anh không hoàn hảo nhưng hiện tại lại đáng để hy vọng.
Anh từng kể nhiều về vợ cũ – người mà theo anh là hay kiểm soát, chi li và thiếu cảm thông. Họ từng mua chung một căn nhà nhỏ, nhưng khi ly hôn, anh nhường hết lại vì "không muốn tranh giành". Khi nghe điều đó, tôi thấy anh là người tử tế, rộng lượng.
Nhưng rồi cuộc sống sau hôn nhân không như tôi tưởng. Anh gần như không đóng góp gì về tài chính. Từ những khoản sinh hoạt đến tiền học của con riêng tôi, mọi thứ đều do tôi hoặc bố mẹ tôi lo liệu. Những lần cần đến tiền lớn, anh đều im lặng hoặc tránh né. Tôi vẫn gắng gượng, nghĩ rằng vợ chồng cùng nhau vượt khó, rồi anh sẽ ổn hơn.

Ảnh minh họa.
Cho đến một ngày, tôi tình cờ phát hiện ra những tin nhắn chuyển khoản trong điện thoại anh. Nội dung đều rất mập mờ, kiểu như “Anh gửi trước từng này, khi nào đủ thì báo” hay “Nhớ đừng nói với ai nhé”. Tôi lặng đi. Khi hỏi, anh chối quanh co cho đến khi tôi đưa ra sao kê ngân hàng thì mới thừa nhận: anh đã chuyển cho vợ cũ hơn 300 triệu trong gần một năm qua. Đó là tiền anh tích cóp từ dự án làm thêm, vay mượn bạn bè, thậm chí là tiền mừng cưới bên nhà trai mà anh giấu tôi.
Lý do anh đưa ra khiến tôi chết lặng: “Cô ấy khó khăn, sống thuê tội nghiệp. Từng là vợ chồng, anh không thể thấy người ta khổ mà không giúp”.
Tôi nghẹn ngào hỏi: “Thế em và con em không khổ à? Anh sống trong nhà bố mẹ vợ, ăn uống không phải lo, không đóng góp gì, vậy mà có tiền lại đem cho người cũ?”. Tôi không khóc vì số tiền, mà khóc vì cảm giác bị phản bội. Tôi đã chấp nhận anh với hai bàn tay trắng, bao dung cả quá khứ của anh, nhưng anh lại coi nhẹ lòng tin ấy.
Tôi đã hỏi anh một câu mà chính tôi cũng sợ câu trả lời: “Anh còn yêu cô ta à? Nếu còn, anh đi đi, đừng sống bám ở đây nữa”. Anh bảo không, rằng anh yêu tôi, nhưng chỉ "muốn làm một điều tốt cho người cũ, vì nghĩa xưa tình cũ".
Câu trả lời ấy còn đau hơn cả một lời thú nhận yêu người khác. Nghĩa xưa tình cũ liệu có đáng để đánh đổi niềm tin, để giẫm lên hiện tại?
Từ ngày tôi phát hiện chuyện đó, không khí gia đình thay đổi hoàn toàn. Bố mẹ tôi nhìn anh bằng ánh mắt lạnh nhạt, còn tôi thì tổn thương sâu sắc. Bạn bè bảo tôi phải mạnh mẽ, hoặc tha thứ và siết lại nguyên tắc, hoặc chấm dứt để tự cứu mình. Nhưng tha thứ sao đây khi niềm tin đã vỡ vụn? Và chấm dứt sao đây, khi tôi vẫn còn thương anh, vẫn chưa đủ can đảm để phá bỏ mái ấm mình từng cố giữ gìn?
Tôi vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Nhưng tôi biết, từ nay, trong lòng mình, một cánh cửa đã khép lại. Và có lẽ, mãi mãi không thể mở ra như trước được nữa.