Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người mang mùa xuân về núi rừng Việt Bắc
Sau 30 năm bôn ba đi tìm đường cứu nước, ngày 28/1/1945, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh về nước tại Cao Bằng, mở ra một chương mới cho cách mạng Việt Nam.
Bằng lòng tin yêu sắt son với “Ông Ké”, “Già Thu”, đồng bào các dân tộc nơi đây đồng lòng thắp lên ngọn lửa cứu quốc, đưa mùa xuân từ nơi núi rừng biên cương lan tỏa, khởi đầu cho mùa xuân độc lập, tự do của cả dân tộc.

Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó (xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng) với cột mốc 108, hang Cốc Bó, suối Lê-nin... là nơi Bác Hồ trở về lãnh đạo cách mạng năm 1941
Bước lên những bậc đá dẫn lên hang Cốc Bó, chị Vi Hồng Thoa - hướng dẫn viên Khu du tích quốc gia đặc biệt Pác Bó (tỉnh Cao Bằng) say sưa kể cho du khách nghe câu chuyện về những ngày đầu xuân cách đây 85 năm. Ngày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đặt chân tới cột mốc 108 (nay là cột mốc 675) tại Pác Bó (xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng), trở về Tổ quốc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước.
Từ hang đá lạnh lẽo đến căn lán Khuổi Nặm đơn sơ - nơi diễn ra Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 lịch sử, mỗi bước chân của Người ở Pác Bó đều có sự đùm bọc, chở che của đồng bào các dân tộc.
Chị Thoa xúc động, từ nhỏ chị đã được nghe bà ngoại của mình là cụ Hoàng Thị Khìn kể cho nghe về những lần bà trực tiếp đưa cơm cho Bác: "Đồng bào Tày Nùng có món ăn gọi là cháo bẹ, chế biến từ bột ngô và khá loãng. Bà ngoại tôi lấy các ống tre ống nứa cho cháo bẹ vào rồi cho vào tay nải, mang thêm con dao để giả làm người đi rừng mang lương thực vào cho Bác. Hồi ấy đời sống người dân ở đây vô cùng cực khổ nhưng một lòng tin yêu theo Đảng, theo Bác Hồ".

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó được xây dựng khang trang nơi ngọn đồi cao lộng gió
Khi ấy, bà con chỉ biết Bác là Ông Ké (cụ già trong tiếng Tày, Nùng). Ông Ké nói tiếng Nùng ấm áp, ân cần hỏi thăm đời sống của người dân, còn dặn bà con các dân tộc phải đoàn kết, cùng nhau đánh giặc để mang lại ấm no cho bản làng. Dưới sự lãnh đạo của Người, ngọn lửa sưởi ấm đêm đông trong hang Cốc Bó nhanh chóng lan tỏa thành những ngọn đuốc cách mạng. Từ đầu nguồn Pác Bó, Mặt trận Việt Minh thành lập rồi tới các hội cứu quốc thanh niên, phụ nữ, nhi đồng… Khắp vùng Hòa An, Nguyên Bình, trong các hang đá, dưới tán rừng già, đồng bào nô nức theo cán bộ học văn hóa, xóa mù chữ, huấn luyện du kích vũ trang…
Ông Lưu Văn Sơn (người Mông ở xóm Lũng Phầy, xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng) kể, ông nội của ông là Lưu Văn Cụa (tức Coi) không chỉ là thành viên Ban Việt Minh mà còn làm tổ trưởng Nông dân cứu quốc hội, cùng xây dựng đưa Lũng Phầy trở thành xóm Việt Minh hoàn toàn: "Người già kể lại là có các cán bộ lên dạy chữ cho người Mông. Hồi đó không có đèn dầu, bà con chẻ tre làm đuốc để học. Sau đó còn mở lớp ở Tình Dảo, Lũng Phầy... Lúc thì học trong nhà nhưng cũng có lúc phải học ở chân núi. Các cán bộ cách mạng là người trực tiếp lên lớp. Các cụ trong làng giúp đỡ cho các đồng chí lãnh đạo từ tỉnh, từ Trung ương, chuyển tài liệu, thư từ bí mật, rồi góp tiền góp của gạo, thậm chí là ủng hộ bò, lợn..."
Người Tày, người Nùng, người Dao, người Mông, bà con các dân tộc dưới ách áp bức thống trị cùng kiệt của thực dân - phong kiến đã sớm bén rễ ý thức cách mạng, nay gặp Việt Minh dẫn lối tựa như cây rừng gặp mưa, cứ thế ươm mầm trổ lá. Đó cũng là nền tảng vững chắc để đến cuối năm 1944, trước yêu cầu thực tiễn và thời cơ có nhiều chuyển biến, Bác đã chỉ thị cho đồng chí Võ Nguyên Giáp thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân.
Ông Dương Mạc Thăng - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, con trai ông Dương Mạc Thạch (tức Xích Thắng), chính trị viên đầu tiên của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân kể, trong số 34 chiến sĩ đầu tiên của Đội có tới 25 người là con em các dân tộc ở Cao Bằng: "Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đủ các thành phần dân tộc, có người còn chưa biết nói tiếng Kinh nhưng đều đồng lòng đứng lên đánh trận. 34 chiến sĩ như một cho nên trận nào cũng thắng. Cả hai trận Phai Khắt, Nà Ngần đều thắng một cách đẹp đẽ, chỉ mất vài viên đạn nhưng thu được rất nhiều súng đạn để trang bị đủ cho đội và để lại một số cho địa phương. Quân đội cứ thế mà lớn mạnh".

Hàng năm, người dân cả nước tìm về đây để tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và hiểu hơn về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người
Từ Cao Bằng, phong trào cách mạng tỏa khắp núi rừng Việt Bắc, từ Bắc Kạn (cũ) tới Thái Nguyên, sang Lạng Sơn xuống các tỉnh miền xuôi và cả nước. Tháng 8/1945, Cách mạng thành công, bà con các dân tộc nơi đây tiếp tục đóng góp cùng nhân dân cả nước làm nên những chiến thắng lịch sử và công cuộc xây dựng đất nước sau này. Ông Nông Thanh Bằng, người dân xóm Pác Bó, xã Trường Hà tự hào, mỗi người dân nơi đây luôn tự nhủ phải xứng đáng với sự tin yêu của Bác, Người đã chọn nơi đây để trở về, để xây dựng căn cứ địa đầu tiên cho cách mạng.
Ông kể, năm 1961, Bác về thăm Pác Bó và gọi đây là chuyến “về thăm nhà”: "Các ông bà trong bản, mỗi người dân luôn nhớ tới tâm nguyện Bác dặn dò. Bà con nhân dân lập bàn thờ của Bác, mỗi năm đến ngày 28/1 ngày Bác về nước thì thắp hương, đặc biệt là ngày sinh nhật Bác. Bà con luôn ghi nhớ trong lòng, phải làm tốt mọi công việc ở bản Pác Bó, mở mang vùng đất này, là nơi địa đầu cách mạng phải luôn đi đầu".
Từ mùa xuân năm 1941, mùa xuân của độc lập, tự do đã về trên khắp mọi miền Tổ quốc. 85 mùa xuân đã qua, đồng bào các dân tộc Cao Bằng, các dân tộc Việt Bắc vẫn vẹn nguyên tình cảm sắt son, vẫn khắc ghi lời dạy của Bác để tiến bước, xây dựng quê hương xứng đáng là “cội nguồn cách mạng”, là “chiếc nôi của cách mạng Việt Nam”.












