Chủ tịch Hồ Chí Minh Người soi đường cho báo chí cách mạng

Là người khai sinh, dẫn dắt báo chí cách mạng Việt Nam và là nhà báo vĩ đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ có khối lượng tác phẩm báo chí đồ sộ, mà còn để lại tư tưởng làm báo, những nguyên tắc nghề nghiệp và phương pháp viết báo, nay vẫn nguyên giá trị.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi bài báo đều phải có mục đích rõ ràng. Viết để giáo dục, để hành động, để phục vụ nhân dân. Người viết báo phải có đạo đức, vì sự nghiệp chung.

Mỗi bài báo là một lời hiệu triệu

Báo Thanh Niên - cơ quan ngôn luận của tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội, do Nguyễn Ái Quốc sáng lập (21/6/1925). Mục đích của tờ báo là tuyên truyền để làm cho dân ta biết đoàn kết, biết tổ chức, biết hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau này, tại Đại hội lần thứ hai Hội Những người viết báo Việt Nam năm 1959 (đại hội đổi tên thành Hội Nhà báo Việt Nam), Người nói: “Báo chí ta không phải để cho một số ít người xem, mà để phục vụ nhân dân, để tuyên truyền giải thích đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ, cho nên phải có tính chất quần chúng và tinh thần chiến đấu”. Đây là tuyên ngôn về vai trò báo chí cách mạng trên hành trình đi lên của dân tộc. Trong suốt cuộc đời vì nước, vì dân, Người viết hơn 2.000 bài báo đều phục vụ tôn chỉ, mục đích ấy. Mỗi bài viết như một vũ khí tư tưởng sắc bén, phê phán quyết liệt sự đàn áp, bóc lột dã man của chế độ thực dân, phong kiến; mỗi bài báo như lời hiệu triệu toàn dân nhất tề đứng lên đánh đổ chế độ cũ, đánh đuổi đế quốc xâm lược, xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ các đại biểu dự Ðại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ ba (tháng 3/1963). Ảnh: TƯ LIỆU

Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ các đại biểu dự Ðại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ ba (tháng 3/1963). Ảnh: TƯ LIỆU

Với Người, viết báo là để tập hợp quần chúng làm cách mạng. Việc gì cần kíp thì viết ngay về việc đó. Khi nước nhà giành độc lập, nạn đói và mù chữ là hai thứ “giặc nội xâm” nguy hiểm, Người viết bài “Sẻ cơm nhường áo” (Báo Cứu quốc, ngày 28/9/1945), đề nghị đồng bào cả nước và chính Người thực hành trước, cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa để đem số gạo đó cứu dân nghèo. Ít ngày sau, cũng trên báo này, Người viết bài “Chống nạn thất học”, kêu gọi mọi người dân Việt Nam phải biết quyền lợi của mình, phải có kiến thức mới để tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà và trước hết phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ. Phong trào bình dân học vụ được phát động sâu rộng từ đó, chỉ sau 1 năm, 2,5 triệu người được xóa mù chữ và đến năm 1952, con số này là 10 triệu người.

Có những bài viết của Người chỉ mươi dòng, nhưng mang tư tưởng lớn, thông điệp quan trọng đối với đất nước. Bài “Tìm người tài đức” đăng Báo Cứu quốc ngày 20/11/1946 là một ví dụ. Bài báo chỉ có 132 từ, mở đầu, tác giả viết, nước nhà cần phải kiến thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài. Trong số 20 triệu đồng bào chắc không thiếu người có tài, có đức. Người yêu cầu các địa phương điều tra tìm người tài đức trong một tháng phải báo cáo cho đủ. Quan điểm trọng dụng nhân tài của Người là kế thừa quan niệm của ông cha ta: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” (Thân Nhân Trung). Ngày nay, khi dân tộc vươn mình bước vào kỷ nguyên mới, đổi mới sáng tạo, đột phá vào khoa học công nghệ để phát triển, thì tư tưởng của Người càng giá trị, cần được thực hiện triệt để.

Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của nhà báo

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến báo chí và người làm báo. Đại hội lần thứ hai của Hội Nhà báo Việt Nam (1959), rồi lần thứ ba (1962), Người đều đến dự và chia sẻ kinh nghiệm. Khi “vào nghề”, Người viết báo bằng tiếng Pháp, mỗi bài in thành hai bản, một bản giữ lại để sau khi báo đăng thì đem ra so xem tòa soạn biên tập thế nào để rút kinh nghiệm. Sau này, bài viết cuối cùng về xây dựng Đảng là “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (3/2/1969), Người in nhiều bản gửi các đồng chí trong Bộ Chính trị góp ý. Vì theo số đông, Người đồng ý đảo hai vế của đầu bài, nhưng trong bài thì kiên quyết giữ lại ý của mình là quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng. Theo tác giả, muốn nâng cao đạo đức cách mạng thì phải quét sạch chủ nghĩa cá nhân trước. Đã hơn 56 năm, tác phẩm nổi tiếng này vẫn nóng hổi tính thời sự khi toàn Đảng đang quyết tâm đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Nhiều bài viết, nhiều câu nói của Người đã trở thành chân lý, hay phương châm hành động trong cuộc sống.

Nhà báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam

Nguyễn Ái Quốc là nhà báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam. Trên con đường đi tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc bắt đầu sự nghiệp báo chí của mình từ cuối năm 1917, khi Người từ Anh trở lại Pháp và sau đó tham gia Đảng xã hội Pháp. Bài báo đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc mà ngày nay chúng ta được biết là một bài luận chiến sắc sảo với tiêu đề: “Tâm địa thực dân”, phê phán những luận điệu xuyên tạc của một nhà báo Pháp ở Đông Dương. Từ năm 1919, nhiều tờ báo ở Pháp, trong đó có những tờ nổi tiếng như: Người bình dân, Đời sống thợ thuyền, Báo của dân, Tạp chí cộng sản, Thư tín quốc tế... đã đăng nhiều bài của Nguyễn Ái Quốc.

Tháng 7/1921, Nguyễn Ái Quốc cùng một số nhà hoạt động cách mạng ở các nước thuộc địa khác của Pháp lập Hội Liên hiệp thuộc địa và xuất bản báo Le Paria (Người cùng khổ). Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về hoạt động ở Quảng Châu (Trung Quốc), đến năm 1925, báo Thanh Niên ra đời. Người vừa là Tổng Biên tập, vừa là phóng viên, viết rất nhiều tin, bài, hầu hết đều không ký tên hoặc bút danh. Người vẽ cả tranh phê bình, châm biếm cho tờ báo. Sau báo Thanh Niên, Nguyễn Ái Quốc lập ra báo Kông nông (1926), Báo Đường Kách mệnh (1927)... Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo chí cách mạng Việt Nam, qua mỗi thời kỳ đều có sự phát triển mạnh mẽ, mang đậm tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

XUÂN HIẾU

Chủ tịch Hồ Chí Minh chia sẻ kinh nghiệm viết báo của mình, nhưng đó là nguyên tắc tác nghiệp mà người viết báo nào cũng phải học. Theo Người, “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Bài báo chỉ có sức sống khi người cầm bút lăn lộn với thực tiễn, nói tiếng nói của người dân, mỗi câu, mỗi chữ đều mang hơi thở cuộc sống. Khi viết một bài báo, thì tự đặt câu hỏi, viết cho ai xem, viết để làm gì, viết thế nào cho dễ hiểu, dễ đọc, tránh dùng chữ khó hiểu, lý luận dài dòng. Đó là bài báo có giá trị.

BẮC VĂN

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/chu-tich-ho-chi-minh-nguoi-soi-duong-cho-bao-chi-cach-mang-53613.htm