Chuyển hóa nhanh nguồn lực để bứt tốc
Từ ngày 20/9/2026, Bắc Ninh chính thức là thành phố trực thuộc Trung ương thứ 9 của cả nước. Đúng vào thời điểm này, “cánh cửa” thể chế và hạ tầng cũng đồng loạt mở ra.
Đó là Luật Phát triển đô thị vừa được Quốc hội thông qua, cơ chế tháo gỡ vướng mắc đối với hàng nghìn ha đất tại các dự án tồn đọng vừa có hiệu lực, siêu dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đang triển khai... Vì vậy, nguồn lực không còn là bài toán khó nhất của Bắc Ninh. Bài toán khó và cấp bách nhất hiện nay là chuyển hóa những nguồn lực ấy trở thành tăng trưởng trong 5 năm tới.
Cú hích thể chế kép
Hiếm khi nào một địa phương đón nhận cùng lúc hai cú hích thể chế lớn như Bắc Ninh trong tháng 8/2026. Ngày 24/8/2026, Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết số 39/2026/QH16, thành lập thành phố Bắc Ninh, có hiệu lực từ ngày 20/9/2026. Cũng trong chính ngày 24/8/2026 với 465/474 đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị - đạo luật được giới chuyên gia gọi là “cú hích thể chế” cho các thành phố lớn, có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Khu công nghiệp Tiên Sơn thu hút nhiều nhà đầu tư.
Luật Phát triển đô thị mang tới một loạt cơ chế đột phá chưa từng có, đó là cơ chế tài chính đô thị tự chủ cho phép chính quyền đô thị phát hành trái phiếu, huy động vốn quốc tế cho các dự án hạ tầng quy mô lớn; mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) - lấy các đầu mối hạ tầng chiến lược làm hạt nhân để tổ chức không gian đô thị xung quanh; cơ chế đặc thù cho khu kinh tế tự do, khu công nghệ cao, trung tâm logistics tích hợp. Và một thay đổi mang tính nền tảng trong tư duy quản lý - chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, cho phép chính quyền đô thị thí điểm cơ chế mới trong tối đa 5 năm trước khi luật hóa trên phạm vi cả nước.
Ngay tại thời điểm vừa “lên thành phố”, Bắc Ninh đã có sẵn trong tay một bộ công cụ thể chế hoàn chỉnh để tự quyết định, tự huy động vốn, tự tổ chức không gian phát triển quanh các trục hạ tầng mới, thay vì phải chờ đợi cơ chế xin - cho như trước đây. Hai điều kiện cần và đủ để nguồn lực chuyển hóa nhanh - tư cách pháp lý đô thị đặc biệt và công cụ pháp lý để vận hành tư cách đó đã cùng xuất hiện.
Trước khi bàn tới nguồn lực mới, Bắc Ninh cần giải phóng nguồn lực cũ đang bị chôn chân trong hàng loạt dự án tồn đọng. Hệ quả tất yếu của một địa bàn công nghiệp hóa, đô thị hóa với tốc độ thuộc nhóm nhanh nhất cả nước suốt hai thập kỷ qua và càng trở nên phức tạp hơn sau khi hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh - Bắc Giang vào giữa năm 2025 với không ít quy hoạch chồng lấn cần rà soát lại.
Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội, được Chính phủ cụ thể hóa bằng Nghị định số 147/2026/NĐ-CP, đã mở ra cơ chế đặc thù để rà soát, phân loại và xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài có vi phạm pháp luật về đất đai phát sinh trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực (ngày 1/1/2025). Điểm mấu chốt của cơ chế này là hướng xử lý theo tinh thần gỡ vướng, tạo điều kiện đưa dự án trở lại vận hành, thay vì áp dụng ngay các chế tài đình chỉ, thu hồi cứng nhắc như quy trình thông thường trước đây.
Với một địa bàn có mật độ khu, cụm công nghiệp và dự án đô thị dày đặc như Bắc Ninh, đây là công cụ có tác động tức thời. Đất tại các dự án bị “đắp chiếu” nhiều năm có cơ hội được đánh thức, thành nguồn lực sống, sẵn sàng đón dòng vốn công nghệ cao mới.
Bệ phóng chuyển hóa nguồn lực
Nếu thể chế mới là “phần mềm” thì Cảng hàng không quốc tế Gia Bình chính là “phần cứng” chiến lược mà Bắc Ninh đang có để chuyển hóa nguồn lực thành tăng trưởng hai con số. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 196.378 tỷ đồng, được xây dựng theo tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao quốc tế.
Hệ sinh thái kinh tế sân bay và cụ thể hơn là mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng mà Luật Phát triển đô thị vừa mở đường: Lấy đầu mối hạ tầng giao thông chiến lược làm hạt nhân, kéo theo đô thị, dịch vụ, logistics và công nghiệp phụ trợ hình thành ngay xung quanh, thay vì phát triển đô thị dàn trải rồi mới tính chuyện kết nối giao thông như cách làm cũ. Nhờ vậy, khoảng cách thời gian giữa “có hạ tầng” và “có tăng trưởng” được rút ngắn đáng kể.
Bắc Ninh đang sở hữu một tổ hợp giá trị thương hiệu hiếm nơi nào có được cùng một lúc: Vị thế thành phố trực thuộc Trung ương thứ 9 của cả nước; cửa ngõ hàng không quốc tế 5 sao Gia Bình đang hình thành; nền tảng công nghiệp điện tử - bán dẫn hàng đầu cả nước và bề dày bản sắc văn hóa vùng Kinh Bắc. Những lớp giá trị này, nếu được quy hoạch, truyền thông và quảng bá đầu tư một cách nhất quán trong cùng một câu chuyện thương hiệu, hoàn toàn có thể tạo ra sức cạnh tranh ở tầm khu vực, không chỉ dừng ở tầm quốc gia.
Quản trị thông minh, phản ứng nhanh
Tất cả nguồn lực nêu trên, thể chế mới, đất đai được gỡ vướng, siêu dự án hạ tầng hàng không, thương hiệu đô thị, giá trị gia tăng công nghiệp - sẽ khó chuyển hóa nếu bộ máy quản trị vẫn vận hành theo tốc độ và tư duy cũ. Luật Phát triển đô thị đã đặt nền cho một tư duy quản trị mới: Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, cho phép chính quyền đô thị thí điểm cơ chế mới. Đây chính là “giấy phép” để Bắc Ninh mạnh dạn thử nghiệm quy trình thẩm định rút gọn cho các dự án chiến lược. Trong bối cảnh đó, tốc độ phản ứng của chính quyền sẽ trở thành một loại “nguồn lực vô hình” không kém phần quan trọng so với vốn, đất đai hay hạ tầng hữu hình.
Nếu tốc độ tháo gỡ các điểm nghẽn, tốc độ nâng tỷ lệ giá trị gia tăng công nghiệp và tốc độ ra quyết định của bộ máy chính quyền cùng được đẩy lên một nấc so với hiện nay thì mục tiêu tăng trưởng hoàn toàn có thể đạt được. Ngược lại, nếu bất kỳ mắt xích nào trong chuỗi chuyển hóa ấy bị nghẽn lại thì mục tiêu tăng trưởng hai con số khó hoàn thành.
Đó cũng là lý do vì sao, ngay tại thời điểm này, phép thử quan trọng nhất đặt ra cho cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp không phải là quy mô nguồn lực huy động được mà là tốc độ và hiệu quả chuyển hóa nguồn lực đó thành tăng trưởng thực chất, bền vững cho chính người dân của thành phố trẻ nhất trong 9 thành phố hiện nay của Việt Nam.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/chuyen-hoa-nhanh-nguon-luc-de-but-toc-postid454487.bbg

