Giữ sợi chỉ cho nghề dệt thổ cẩm ở Mai Châu

Nghề dệt thổ cẩm từng là niềm tự hào của người Thái ở Mai Châu (Phú Thọ), nơi mỗi hoa văn là một lát cắt văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Trong khi nghề truyền thống đang dần thưa bóng, nghệ nhân Vì Thị Thuận vẫn lặng lẽ bên khung cửi và kiên trì truyền nghề cho lớp trẻ.

Với phụ nữ Thái, dệt thổ cẩm từng là kỹ năng sống không thể thiếu. Từ thuở nhỏ, các bé gái đã được bà và mẹ “cầm tay chỉ việc”, học kéo sợi, nhuộm màu, tạo hoa văn – những họa tiết không chỉ để trang trí mà còn lưu giữ câu chuyện, ký ức và thế giới quan của cộng đồng.

Khung cửi truyền thống trong xưởng Hoa Ban. (Ảnh: TGCC)

Khung cửi truyền thống trong xưởng Hoa Ban. (Ảnh: TGCC)

Thế nhưng, hình ảnh ba thế hệ quây quần bên khung cửi giờ ngày càng hiếm. Ở nhiều nhà sàn, khung cửi vốn từng giữ vị trí trung tâm trong sinh hoạt nay nằm lặng ở góc nhà hoặc được cất lên gác bếp như một kỷ vật.

Sự chuyển dịch sinh kế sang du lịch, dịch vụ hay lao động xa khiến nghề dệt không còn được duy trì đều đặn; lớp trẻ cũng ít tha thiết học nghề vì dệt thổ cẩm đòi hỏi kiên trì, trong khi thị trường chuộng sản phẩm công nghiệp đa dạng và giá rẻ.

Chính sự đứt gãy trong truyền dạy và việc nghề dệt không còn hiện diện tự nhiên trong đời sống khiến vốn kỹ thuật và ký ức văn hóa nhiều thế hệ đứng trước nguy cơ mai một.

Người giữ lửa nghề suốt 15 năm

Giữa bối cảnh ấy, ở bản Lác vẫn có một người phụ nữ lặng lẽ giữ cho tiếng thoi không tắt. Đó là nghệ nhân Vì Thị Thuận đã hơn 15 năm gắn bó với khung cửi, hoa văn và từng sợi chỉ, níu giữ nghề.

Sinh ra trong một gia đình người Thái nghèo, chị Thuận lớn lên cùng tiếng thoi của mẹ và bà. Khung cửi với chị không chỉ là công cụ lao động mà còn là ký ức tuổi thơ, nơi rèn luyện sự kiên nhẫn và ý chí vượt qua từng công đoạn để chinh phục nghề dệt.

Vì thế, khi chứng kiến người học nghề ngày càng thưa vắng, chị hiểu rằng nếu không ai kiên trì giữ lại, kỹ thuật truyền đời sẽ bị mai một.

Năm 2008, khi nhiều người chọn chuyển nghề để mưu sinh, cô gái vùng thung lũng ấy lại đi ngược dòng: mở xưởng dệt thổ cẩm Hoa Ban và thành lập Cơ sở Bảo trợ xã hội Thuận Hòa.

Quyết định ấy khiến không ít người bất ngờ bởi dệt thổ cẩm vốn “làm chơi cũng vất”, làm thật lại khó đủ sống. Nhưng với chị, giữ nghề của tổ tiên quan trọng hơn lợi ích trước mắt.

Chị Vì Thị Thuận đã hơn 15 năm gắn bó với khung cửi. (Ảnh: TGCC)

Chị Vì Thị Thuận đã hơn 15 năm gắn bó với khung cửi. (Ảnh: TGCC)

Đào tạo nghề cho người bình thường đã khó, dạy cho người khuyết tật càng khó hơn. Có người chân tay yếu, có người mang mặc cảm tự ti. Nhưng như với khung cửi, Thuận chưa từng bỏ dở. Mỗi ngày, chị ngồi cạnh, chỉnh từng mối sợi, nhắc từng nhịp kéo cho đến khi đôi tay học trò thật sự quen nghề.

Nhờ sự kiên trì, từ vài học trò ban đầu, xưởng Hoa Ban nay trở thành nơi làm việc của một nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số, trong đó 30% là người khuyết tật. Với họ, nghề dệt không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn là điểm tựa để tự tin hơn, có cơ hội hòa nhập và tự chủ cuộc sống.

Giữ nghề là một chuyện, làm cho nghề sống được hôm nay lại là chuyện khác. Với chị Thuận, điều đó không chỉ nằm ở tiếng thoi mà ở cách đưa thổ cẩm tiếp cận đời sống mới của Mai Châu.

Quyết định đặt xưởng dệt và Cơ sở Bảo trợ Thuận Hòa ngay tại bản Lác - trái tim của cộng đồng, chính là bước ngoặt. Vị trí ấy giúp sản phẩm đến tay du khách tự nhiên, còn người thợ có thể bán hàng trực tiếp, không qua trung gian.

Để tối ưu nguồn thu, chị xây dựng thêm Hoa Ban Homestay, biến không gian lưu trú thành nơi kể chuyện văn hóa bằng chính sản phẩm xưởng làm ra.

Song song, chị định vị sản phẩm thổ cẩm ở phân khúc thủ công chất lượng cao, nói không với thêu máy. Mỗi tấm vải phải trải qua đủ các công đoạn kéo sợi, nhuộm màu, dệt hoa văn thủ công, đòi hỏi sự tỉ mỉ tuyệt đối. Chính sự kỳ công ấy tạo nên giá trị khác biệt mà hàng công nghiệp không thể thay thế.

Phần căn cước của người Thái

Sản phẩm của chị Thâunj không chỉ bán bằng chất lượng mà còn bằng câu chuyện về nghề dệt tay truyền thống, về những người thợ là phụ nữ dân tộc thiểu số và người khuyết tật, về mô hình sinh kế nhân văn giữa bản du lịch.

Nhiều du khách chấp nhận trả giá cao hơn để ủng hộ khi họ biết món đồ mình mua góp phần đổi thay cuộc sống của ai đó.

Chị Thuận cũng biến nghề dệt thành trải nghiệm văn hóa. Du khách không chỉ xem mà còn được thử ngồi khung cửi, đưa thoi, tạo vài hàng hoa văn. Chỉ vài phút trải nghiệm đủ để họ cảm nhận được sự công phu của nghề – điều thường bị che khuất khi nhìn sản phẩm đã hoàn thiện.

Nhờ cách làm ấy, mô hình thổ cẩm – du lịch – bảo trợ xã hội trở thành vòng tròn tự duy trì: Thổ cẩm thủ công hút du khách; du lịch tạo nguồn thu; nguồn thu quay lại để duy trì kỹ thuật truyền thống và hỗ trợ nhóm lao động yếu thế. Đây chính là nền tảng để chị mở lớp truyền nghề cho người trẻ, giữ lại hy vọng cho một nghề đang bên bờ mai một.

Người lao động tại khu vực cắt vải của xưởng Hoa Ban. (Ảnh: TGCC)

Người lao động tại khu vực cắt vải của xưởng Hoa Ban. (Ảnh: TGCC)

Với chị Thuận, giữ nghề không chỉ là bảo tồn kỹ thuật thủ công mà là giữ một phần căn cước của người Thái ở Mai Châu.

“Muốn giữ đúng cái hồn của nghề thì phải làm 100% thủ công. Tôi chỉ mong có người trẻ chịu học, để mai này bản mình vẫn còn tiếng thoi", chị nói.

Trong thung lũng Mai Châu hôm nay, du lịch đổi thay từng ngày, nhiều giá trị cũ dần lùi lại. Nhưng ở xưởng Hoa Ban, bên những khung cửi vẫn đều đặn vang tiếng thoi. Và chừng nào còn những bàn tay nơi khung cửi, hy vọng về một thế hệ kế tiếp gìn giữ thổ cẩm Thái vẫn chưa bao giờ tắt.

Hồ Thu Thanh Kiều

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/giu-soi-chi-cho-nghe-det-tho-cam-o-mai-chau-337404.html