Chuyện về người mẹ 'hai lần khóc thầm lặng lẽ'

Mỗi dịp tháng Bảy, khi cả nước hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Bệ (105 tuổi) lại nhớ hai người con nằm lại chiến trường. Đôi mắt mẹ đã mờ, đôi tai nghe kém, nhưng mỗi khi ai nhắc đến các con, mẹ lại lặng im, như vẫn ngóng chờ một ngày trở về.

Chuyện về người mẹ 'hai lần khóc thầm lặng lẽ'

SKĐS - Mỗi dịp tháng Bảy, khi cả nước hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Bệ (105 tuổi) lại nhớ hai người con nằm lại chiến trường. Đôi mắt mẹ đã mờ, đôi tai nghe kém, nhưng mỗi khi ai nhắc đến các con, mẹ lại lặng im, như vẫn ngóng chờ một ngày trở về.

Hai lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ

Trong căn nhà nhỏ trên đường Tiền Phong, phường Hải An, TP Hải Phòng, Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Bệ đang đi qua những năm tháng tuổi già trong vòng tay yêu thương của con cháu và sự quan tâm, tri ân của cấp ủy, chính quyền, một số đơn vị nhận phụng dưỡng mẹ cùng người dân địa phương.

Chúng tôi tới đúng lúc nhà mẹ Bệ có đoàn Cảnh sát biển Việt Nam đến thăm, tặng quà nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7). Ở tuổi 105, mẹ Bệ ngồi xe lăn, tai và mắt đã kém rất nhiều nhưng tinh thần như còn minh mẫn.

Mẹ Trần Thị Bệ có tất thảy 10 người con (7 trai và 3 gái); người con lớn nhất sinh năm 1947 và con út sinh năm 1961. Những năm tháng đất nước bước vào cuộc kháng chiến..., mẹ cùng chồng sớm hôm tần tảo làm nông nghiệp, chắt chiu từng mùa vụ chăm sóc, nuôi dạy 10 người con khôn lớn nên người.

Trong số 10 người con của mẹ Bệ, có hai người con trai là Bùi Thanh Tùng (SN 1951, con thứ 3 trong gia đình) và Bùi Xuân Tĩnh (SN 1953, con thứ 4 trong gia đình) lần lượt khoác ba lô ra trận rồi không bao giờ trở về.

Mẹ Trần Thị Bệ luôn được các con quan tâm, chăm sóc. Ảnh: ML

Mẹ Trần Thị Bệ luôn được các con quan tâm, chăm sóc. Ảnh: ML

Theo lời kể của ông Bùi Xuân Thành (SN 1955, em ruột hai liệt sĩ), thời gian gần đây, mẹ Bệ bỗng rơi vào trạng thái ít trò chuyện hơn, sức khỏe cũng kém dần, có ngày gần như không nói năng gì.

Nhắc về cuộc đời mẹ Bệ và 2 người anh đã hy sinh, ông Thành chậm rãi kể: "Ngày 20/6/1968, mẹ Trần Thị Bệ tiễn anh Bùi Thanh Tùng lên đường nhập ngũ khi anh vừa tròn 17 tuổi. Dáng người nhỏ bé đeo khẩu súng trên vai gần chạm đất, nên ban đầu đơn vị còn e ngại, chưa đồng ý tiếp nhận. Thế nhưng, trước sự hăng hái và quyết tâm của chàng trai trẻ, đơn vị đã nhận anh vào quân ngũ.

Thời điểm đó, anh Tùng đóng quân bên Rế (huyện An Hải cũ, nay là phường An Dương, Hải Phòng), cách nhà vài chục cây số. Mỗi lần nhớ con, mẹ lại nắm cơm, gói thêm ít đồ quê nhà..., khăn gói đi bộ vào đơn vị thăm anh.

Anh Tùng được phân công làm nhiệm vụ vận chuyển quân lương cho phù hợp thể trạng sức khỏe nhưng anh làm đơn tình nguyện, bày tỏ ước nguyện được trực tiếp cầm súng chiến đấu. Trước ý chí và tinh thần quả cảm ấy, đơn vị đã điều động anh sang lực lượng trinh sát – một trong những nhiệm vụ hiểm nguy nhất trên chiến trường.

Thời điểm đó, anh Tùng công tác tại Bộ Tư lệnh 559. Trong một trận đánh tại Quảng Nam vào ngày 18/2/1969, anh Tùng đã hy sinh ở tuổi 18", ông Thành rơm rớm nước mắt tâm sự.

Người con dâu cả của mẹ Trần Thị Bệ hàng ngày sang chăm sóc mẹ Bệ và cùng các em chăm lo thờ cúng của gia đình. Ảnh: ML

Người con dâu cả của mẹ Trần Thị Bệ hàng ngày sang chăm sóc mẹ Bệ và cùng các em chăm lo thờ cúng của gia đình. Ảnh: ML

Nhắc về lần nhận tin anh trai thứ 3 hy sinh, ông Thành nghẹn ngào kể: "Tôi vẫn nhớ hôm ấy, một cán bộ huyện đội mang theo chiếc ba lô đến nhà. Vừa nhìn thấy ông bước vào, tôi đã linh cảm có chuyện chẳng lành. Khi nghe thông báo và thấy chiếc ba lô được trao lại với lời nói đó là kỷ vật của anh Tùng, tôi òa lên nức nở.

Cả căn nhà khi ấy chìm trong đau đớn. Mẹ tôi lặng người, hai tay ôm mặt, liên tục gọi tên con. Bố tôi thất thần trong giây lát rồi gượng dậy động viên vợ con. Còn mấy anh em chúng tôi chỉ biết ôm chặt lấy nhau”, ông Bùi Xuân Thành nhớ lại.

Hiểu rằng sự hy sinh của con là vì độc lập, tự do của Tổ quốc, bố mẹ tôi nén đau, tiếp tục nuôi dạy các con và giữ vững niềm tin vào ngày đất nước thống nhất.

Theo chia sẻ của bà Trần Thị Phe (SN 1950, dâu cả của mẹ Bệ), năm 1971, em Bùi Xuân Tĩnh - con thứ 4 của mẹ Bệ xung phong lên đường nhập ngũ vào bộ đội Hải quân.

Ngày tiễn em Tĩnh đi, mẹ Bệ thầm mong chiến tranh sớm kết thúc để em được trở về với mẹ. Cũng như bao người mẹ có con ra trận, mẹ chồng tôi giấu nước mắt vào lòng, động viên Tĩnh vững vàng ra trận và cùng đồng đội sớm lập chiến công.

Nỗi buồn liên tiếp ập đến gia đình mẹ Bệ

Nhắc đến người em trai, bà Trần Thị Phe không giấu được xúc động. Bà nghẹn lời rồi òa khóc khi nhớ lại ngày Tĩnh tình nguyện nhập ngũ thay anh cả Bùi Xuân Dũng (chồng mình) để anh ở nhà chăm sóc cha mẹ, vợ và con nhỏ. Người em ra đi với mong muốn san sẻ gánh nặng cho gia đình, nhưng rồi mãi mãi không trở về.

Bà Trần Thị Phe không giấu được xúc động khi nhắc về người em chồng - Liệt sĩ Bùi Xuân Tĩnh. Ảnh: ML

Bà Trần Thị Phe không giấu được xúc động khi nhắc về người em chồng - Liệt sĩ Bùi Xuân Tĩnh. Ảnh: ML

Những ngày em đi vào quân ngũ cũng là thời điểm chồng tôi Bùi Xuân Dũng, SN 1947 phát hiện mắc bệnh ung thư gan. Khi thấy sức khỏe chồng tôi yếu dần, gia đình có viết thư gửi cho em thông báo tình hình. Sau này, đồng đội em có kể, khi nhận tin anh cả ốm nặng, Tĩnh buồn và rất lo lắng cho sức khỏe của anh.

Khoảng tháng 8/1972, sức khỏe của chồng tôi yếu hẳn, tiên lượng xấu. Thời gian đó, cả gia đình suy sụp lắm. Năm 1972, cuộc chiến đấu giữa Hải quân nhân dân Việt Nam với kẻ thù tại khu vực vịnh Bắc Bộ đang diễn ra vô cùng ác liệt. Ai cũng lo lắng cho em Tĩnh rồi lại thương chồng tôi chống chọi với bệnh tật... nhịp sống chỉ tính theo ngày.

Ông Bùi Xuân Thành chia sẻ: "Ngày 28/9/1972, gia đình nhận tin từ đơn vị "Chiến sĩ Bùi Xuân Tĩnh đã anh dũng hy sinh trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ". Lo mẹ Bệ không chịu nổi cú sốc quá lớn, tôi bàn với bố, tạm thời giấu chuyện này để tập trung lo cho anh cả đang ốm nặng. Vài ngày sau, anh Bùi Xuân Dũng cũng qua đời.

Biết tin anh Tĩnh hy sinh, họ hàng lần lượt đến thăm hỏi. Ai gặp mẹ Bệ cũng không cầm được nước mắt, nhưng vì đã được dặn trước nên không ai dám nói ra sự thật. Thấy mọi người đau buồn, bà nghĩ họ thương xót người con cả vừa mất nên mới xúc động như vậy.

Tuy nhiên, những biểu hiện khác thường của người thân, cùng việc cán bộ đơn vị nhiều lần gặp riêng bố và tôi, khiến mẹ Bệ dần sinh nghi. Linh cảm có chuyện chẳng lành xảy ra với anh Tĩnh, bà quyết định đến huyện đội hỏi rõ tin tức về con.

Thấy vậy, cả gia đình quyết định không giấu. Biết người con thứ 2 Bùi Xuân Tĩnh đã hy sinh, mẹ Bệ gào khóc trong đau đớn. Liên tiếp trong thời gian ngắn, mất đi 3 người con trai, lòng mẹ tôi như xé từng khúc ruột. Bản thân tôi cũng muốn nghỉ học để về lo cho gia đình, gánh vác thay cha mẹ.

Sau đó, gia đình và huyện đội đã tổ chức lễ truy điệu cho anh Tĩnh. Đến giờ, mộ phần của anh Tĩnh cũng đã được đưa về nghĩa trang liệt sĩ quê nhà. Chỉ còn phần mộ anh Tùng..., đến giờ chưa rõ được thông tin nằm ở đâu".

Những nghĩa tình dành cho Mẹ Việt Nam anh hùng

Những mất mát và hy sinh thầm lặng của mẹ Trần Thị Bệ cùng gia đình đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng danh hiệu cao quý Mẹ Việt Nam anh hùng, được phong tặng năm 2014. Nhưng hơn cả tấm bằng danh dự, sự tri ân dành cho mẹ còn được bồi đắp bằng những nghĩa cử bền bỉ của cộng đồng.

Đoàn Cảnh sát biển Việt Nam do Đại tá Nguyễn Văn Hiển - Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển dẫn đoàn đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bệ ngày 21/7/2026. Ảnh: ML

Đoàn Cảnh sát biển Việt Nam do Đại tá Nguyễn Văn Hiển - Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển dẫn đoàn đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bệ ngày 21/7/2026. Ảnh: ML

Cùng thời gian này, đơn vị Cảnh sát biển Việt Nam, Ban Chỉ huy Quân sự phường Hải An và Đoàn Trường THPT Lê Quý Đôn (Hải Phòng) xin được nhận phụng dưỡng mẹ. Mỗi dịp lễ, Tết hay Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, ngôi nhà nhỏ của mẹ lại đón những đoàn công tác từ địa phương, thành phố và các đơn vị đến thăm hỏi, động viên, bày tỏ lòng biết ơn đối với người mẹ đã hiến dâng hai người con cho Tổ quốc.

Đồng hành cùng gia đình, từ năm 2019 đến nay, bác sĩ Nguyễn Bích Thái (SN 1955) - cán bộ hưu trí Bệnh viện Bạch Mai (cư trú tại phường Hải An) tình nguyện tới chăm sóc sức khỏe cho mẹ Bệ. Đều đặn mỗi tuần, bà mang theo thuốc men, dụng cụ y tế đến tận nhà thăm khám, theo dõi sức khỏe và trò chuyện cùng mẹ. Nhiều năm gắn bó, tình cảm giữa hai người đã vượt lên mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân để trở thành tình thân. Có hôm bà Thái đến muộn vì công việc, mẹ Bệ lại ngóng ra cửa chờ đợi.

Bác sĩ Nguyễn Bích Thái hàng tuần vẫn đến thăm khám sức khỏe và trò chuyện với mẹ Bệ. Ảnh: ML

Bác sĩ Nguyễn Bích Thái hàng tuần vẫn đến thăm khám sức khỏe và trò chuyện với mẹ Bệ. Ảnh: ML

Theo bà Thái, dù đã bước sang tuổi 105, mẹ Bệ vẫn minh mẫn, lạc quan và giữ sức khỏe tương đối ổn định. Ngoài những đợt huyết áp tăng do tuổi cao, mẹ hầu như không mắc bệnh lý nghiêm trọng. Niềm vui lớn nhất của mẹ là được quây quần bên con cháu, lặng lẽ dõi theo cuộc sống bình yên của các thế hệ hôm nay – điều được đánh đổi bằng biết bao hy sinh của một thế hệ đi trước.

Mời quý vị xem thêm video dưới đây:

Ông Bùi Xuân Thành nghẹn ngào kể chuyện về hai người anh đã hy sinh khi mới mười tám đôi mươi.

Minh Lý - Thùy Dung

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/chuyen-ve-nguoi-me-hai-lan-khoc-tham-lang-le-169260722123955865.htm