Cỗ kiệu quay trong nhịp phát triển của đô thị

Gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ trong mỗi lễ hội truyền thống phải đến đoàn rước với dòng người tấp nập, những nghi trượng, đồ thờ và trung tâm là cỗ kiệu. Ở nhiều lễ hội, những phu kiệu vào một số thời điểm nhất định sẽ tung kiệu lên cao, quay vòng tròn hay lội xuống nước,… Nghi thức ấy gọi chung là kiệu quay, đã tạo hiệu ứng bắt mắt với những người tham dự lễ hội. Kiệu quay vừa thể hiện nét đặc sắc, đồng thời cũng phản ánh sự biến chuyển của các lễ hội truyền thống trong thời điểm hiện tại.

Những giá trị tốt đẹp chuyển động cùng vòng quay của kiệu

Về góc độ tâm linh, kiệu quay được lý giải là do sự hưng phấn của thành hoàng – vị thần được tôn kính với vị trí tối trang trọng trong làng và được nghênh rước trong hội làng. Thần linh trong văn hóa Việt Nam được xây dựng trên cơ sở tính cách gần gũi với con người. Nên bên cạnh những lúc trang nghiêm, họ cũng có sở thích ngao du giống với người phàm.

Trong tâm thức của cộng đồng thụ hưởng di sản ấy, đặt trong bối cảnh không gian thiêng của lễ hội, kiệu vừa là trung tâm thu hút mọi ánh nhìn, vừa là vật chất môi giới giữa con người và thần linh. Những người khiêng kiệu như được thần linh truyền lời - muốn được chạy nhanh, lượn vòng, hay quay kiệu. Trên thực tế, kiệu quay là sự cộng hưởng giữa tâm lý mong muốn thể hiện sự uy linh của đối tượng mình thờ cúng từ những người khiêng kiệu, với sự reo hò, phấn khích của người xem. Điều này khiến cho những phu kiệu càng muốn phô bày những động tác khỏe khoắn, uyển chuyển.

Nghi thức kiệu quay bên bờ biển tại lễ hội đền Cờn (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An). Ảnh: Nhã Hoàng

Nghi thức kiệu quay bên bờ biển tại lễ hội đền Cờn (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An). Ảnh: Nhã Hoàng

Nhưng đôi khi, sự rung lắc mạnh vô tình lại tạo ra khung cảnh nhếch nhác, có thể là quay mạnh tới mức gãy kiệu, gây tổn thương cho người khiêng kiệu và những người xung quanh. Nhất là trong không gian đô thị có phần chật chội như hiện nay, việc thiếu kiểm soát tốc độ còn có khả năng dẫn đến tình trạng va đập, gây hủy hoại tài sản của người khác.

Trên thực tế, không phải làng nào rước kiệu cũng có nghi thức kiệu quay. Song nhìn chung, làng nào cũng có hội, và phần nhiều các làng vẫn duy trì được tục rước kiệu. Cho nên, trong phạm vi bài viết này, xin được mượn cỗ kiệu với những chuyển động nhịp nhàng làm hình ảnh đại diện cho lễ hội với nhiều chuyển biến trong bối cảnh xã hội thay đổi không ngừng.

Kiệu quay dưới ao trước miếu trong lễ hội làng Phượng Vũ (huyện Phú Xuyên, Hà Nội). Ảnh: Minh Quyết

Kiệu quay dưới ao trước miếu trong lễ hội làng Phượng Vũ (huyện Phú Xuyên, Hà Nội). Ảnh: Minh Quyết

Sau Tết, và thường là trước khi bắt đầu chuỗi ngày làm nông, cư dân của mỗi làng thường có xu hướng tổ chức hội hè, để thỏa mãn tâm lý giải trí. Hội lại gắn liền với lễ, ở nơi ấy, bên cạnh những cuộc vui như thể không ngừng, mà người ta còn tỏ bày sự tưởng nhớ về những nhân vật có công lao lớn với làng, đồng thời, gửi gắm những ước mong một năm mưa thuận gió hòa, sản xuất nông nghiệp thuận lợi.

Cùng với hội làng ở các tỉnh thành phía Bắc, lễ kỳ yên (cầu an) ở phía Nam cũng có nét nghĩa tương tự như vậy. Ở nhiều lễ hội ngoài Bắc còn có các tục hèm, trò diễn xướng mang nét đặc trưng riêng, không chỉ tạo sức hấp dẫn với bà con trong phạm vi một làng, mà còn gây thương nhớ với bạn bè gần xa, cứ nhớ ngày là về trảy hội.

Trong bối cảnh đô thị hóa như hiện nay, nhiều huyện lỵ ngày xưa đã trở thành quận, đường làng, ngõ xóm quanh co trở thành những con đường, con phố phố thẳng tắp, rồi thậm chí là nhiều làng ngày xưa quy hoạch, sáp nhập lại thành một xã, một phường, song ý thức của người dân về việc giữ gìn văn hóa làng vẫn rất mạnh mẽ. Ý thức ấy góp phần củng cố vững chắc hơn cho thành trì của lòng đoàn kết toàn dân trong cùng một hương thôn làng trước cuộc vận hội mới, trước xã hội không ngừng đổi thay.

Đưa ngai thờ Thành hoàng Bố Cái Đại vương lên kiệu rước trong lễ hội làng Triều Khúc (huyện Thanh Trì, Hà Nội). Ảnh: Tác giả

Đưa ngai thờ Thành hoàng Bố Cái Đại vương lên kiệu rước trong lễ hội làng Triều Khúc (huyện Thanh Trì, Hà Nội). Ảnh: Tác giả

Sẽ không ngoa khi nói rằng, ý thức ấy ngày càng được phát huy mạnh mẽ hơn, khi không dừng lại ở lưu giữ, nhiều địa phương còn khôi phục những gì đã mất. Đó có thể là những loại hình diễn xướng, tục lệ từng gắn chặt với lễ hội, nhưng từng mai một, đứt gãy, dừng hoạt động trong một khoảng thời gian, hoặc có thể đầu tư hơn cho trang phục, đạo cụ của đoàn rước cho thêm phần chỉn chu.

Tính thiêng bị đặt dưới mắt nhìn trần tục

Với niềm tự hào về truyền thống quê hương, bản quán, cùng mong muốn đưa văn hóa của địa phương mình đến gần hơn với bạn bè gần xa, nhiều người dân trong làng tự có ý thức giới thiệu, lan tỏa thông tin về lễ hội truyền thống trên mạng xã hội. Nhiều lễ hội với quy mô lớn được ngành văn hóa – du lịch của địa phương giới thiệu rộng rãi qua các phương tiện thông tin truyền thông. Cộng cảm với tiếng lành đồn xa của các lễ hội từ lịch sử.

Đó là những yếu tố góp phần thúc đẩy lễ hội truyền thống trở thành một sản phẩm du lịch trong thời hiện đại, thu hút lượng lớn du khách từ nhiều địa phương khác nhau tới chiêm bái và hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt.

Điệu múa con đĩ đánh bồng trong lễ hội làng Triều Khúc. Ảnh: Tác giả

Điệu múa con đĩ đánh bồng trong lễ hội làng Triều Khúc. Ảnh: Tác giả

Dù là nơi vui chơi sau Tết, nhưng yếu tố thiêng là thứ không thể tách rời khỏi lễ hội truyền thống. Hiện nay, phải chăng do lượng lớn người đổ về các lễ hội, trong đó có nhiều người chưa nắm được những hiểu biết về truyền thống của địa phương mình lui tới, gây ra hiện tượng trần tục hóa những giá trị linh thiêng. Điều này thể hiện qua hình ảnh tranh cướp lễ vật rất phản cảm. Tuy nhiên, “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, trước khi nói tới du khách từ nơi xa, thì phải nói tới chính cư dân tại địa phương đó.

Bản thân cộng đồng sở hữu di sản đã thực sự tôn trọng di sản mình được trao truyền hay chưa? Tại lễ hội Đúc Bụt (huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) diễn ra vào đầu tháng Giêng vừa qua, ban tổ chức đứng trong đền đã chia nhỏ manh chiếu và phát lộc cho những người đứng ngoài, thay cho việc cướp chiếu như trước kia. Nhưng bên ngoài đền vẫn diễn ra khung cảnh hỗn loạn, khi mà người dự hội tranh cướp nhau manh chiếu với mong cầu sinh được con trai.

Khung cảnh tranh cướp nhau tại lễ hội Đúc Bụt (huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc). Ảnh: Việt Hà/Znews

Khung cảnh tranh cướp nhau tại lễ hội Đúc Bụt (huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc). Ảnh: Việt Hà/Znews

Buồn thay, không ít người trong số đó lại chính là người địa phương(1). Đôi khi, họ tranh cướp nhau không phải vì mong cầu sinh quý tử, mà lại xuất phát từ hiệu ứng domino tâm lý – thấy người khác có của đem về thì mình cũng phải có. Những hành xử đó đang dần bào mòn giá trị đẹp truyền thống của cha ông.

Cũng có khi, việc bào mòn giá trị truyền thống không đến từ việc trực tiếp tham gia lễ hội, mà gián tiếp thông qua những bình phẩm trên mạng xã hội. Một số lễ hội như chọi trâu, chém lợn hay sử dụng động vật hiện nay bị nhiều người dùng mạng nhìn dưới con mắt không mấy tích cực.

Không ít ý kiến, có cả đến từ những cá nhân, tổ chức cứu trợ, bảo vệ động vật cho rằng hoạt động này là man rợ, cần hủy bỏ, vì ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý người xem, không đảm bảo phúc lợi động vật. Gần đây nhất, xoay quanh lễ hội chọi trâu, có quan điểm nêu: “Nên dừng cả chọi trâu; có thể thay bằng đua trâu chẳng hạn, vừa giữ được tinh thần thi thố và bản sắc của đất nước nông nghiệp, vừa loại trừ màu sắc bạo lực, máu me”(2).

Lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn (Hải Phòng) là một trong những lễ hội vấp phải những ý kiến trái chiều. Ảnh: TL

Lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn (Hải Phòng) là một trong những lễ hội vấp phải những ý kiến trái chiều. Ảnh: TL

Thay đổi hình thức sử dụng động vật trong lễ hội gợi nhắc tới tục chém đầu đầu gà trắng, mô tả lại tích truyện Huyền Thiên Chân Vũ giúp An Dương Vương chém bạch kê tinh – gáy đổ thành Cổ Loa trong lễ hội Đền Sái (huyện Đông Anh, Hà Nội) trước đây. Nhưng hiện nay, để tránh đi cảnh giết chóc, bà con đã thay thế chém đầu gà trắng bằng việc chém vào bát tiết lợn (huyết heo), khiến nó đổ xuống đất và vỡ. Dẫu sao, việc lựa chọn thay thế hình ảnh giết chóc bằng hành động mang tính biểu trưng phải xuất phát từ nhu cầu, sự đồng thuận của chủ thể sở hữu di sản, không phải đến từ lời phán xét của khách thể.

Để cỗ kiệu luôn chuyển động nhịp nhàng với thời đại

Bởi, trở lại quan điểm đã nêu, lễ hội trước tiên xuất phát từ việc thỏa mãn nhu cầu giải trí của một cộng đồng cư dân làng xã – chủ thể sản sinh ra lễ hội đó. Việc thành phần khách thể góp ý trên tinh thần thiện chí nhằm giúp cho lễ hội phù hợp hơn với bối cảnh hiện đại là rất đáng hoan nghênh.

Lễ hội năm làng Mọc (quận Thanh Xuân, Hà Nội) thu hút đông đảo người về trảy hội. Ảnh: Minh Ngọc

Lễ hội năm làng Mọc (quận Thanh Xuân, Hà Nội) thu hút đông đảo người về trảy hội. Ảnh: Minh Ngọc

Song, vấn đề quyết định còn cần tôn trọng chủ thể nắm giữ di sản. Ngay cả việc ngành văn hóa – du lịch địa phương muốn tham gia, đưa ra nhiều quyết định trong công tác tổ chức các lễ hội truyền thống, cũng cần dựa trên sự tôn trọng người dân trong làng. Song song với đó, chính quyền địa phương vẫn có thể thực hiện vai trò của mình trong việc đảm bảo các hoạt động diễn ra an toàn, tránh tệ nạn xảy ra, vệ sinh an toàn thực phẩm, điều tiết giao thông...

Cơ sở hạ tầng được xây dựng ngày càng khang trang, thuận tiện cho lượng lớn các phương tiện giao thông lưu thông. Vậy nên, không còn là những con đường thô sơ, cung đường di chuyển của nhiều đoàn rước hiện nay phải đi qua những con phố, đường lớn, nơi xe cộ đông đúc. Trên nhiều tuyến đường, chính quyền địa phương cũng thể hiện trách nhiệm trong việc phân làn, điều tiết các phương tiện giao thông không gây ùn tắc và ảnh hưởng đến đoàn rước. Đẹp hơn nữa, bản thân mỗi người đi đường cũng đều có ý thức nắn lại một chút, để nhường bước cho đoàn rước đi qua.

Nhiều phương tiện đang lưu thông nhường đường cho đoàn rước tại xã Cát Quế (Hoài Đức, Hà Nội). Ảnh: Tiktok mephich97

Nhiều phương tiện đang lưu thông nhường đường cho đoàn rước tại xã Cát Quế (Hoài Đức, Hà Nội). Ảnh: Tiktok mephich97

Khi những hình ảnh văn minh, tôn trọng như vậy càng được nhân rộng, cỗ kiệu chuyên chở nét đẹp của hội làng không chỉ suôn sẻ đi đến những điểm cần đến trong lịch trình lễ rước, mà còn có thể mạnh mẽ bước vào kỷ nguyên mới với giá trị hiện đại hài hòa cùng giá trị truyền thống.

Nguyễn Phúc Nam Dương

__________________

(1) https://znews.vn/bi-keo-le-gan-chuc-met-khi-tranh-manh-chieu-tai-hoi-duc-but-post1529412.html

(2)) https://vtcnews.vn/can-dung-le-hoi-choi-trau-tren-toan-quoc-ar926252.html

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/co-kieu-quay-trong-nhip-phat-trien-cua-do-thi-47223.html