'Còn chồi nảy cây'
VHXQ - Tới gần giữa tháng 12/2025, trang Thi Viện thống kê ca dao về than thân trách phận được 1.096 bài. Than không chỉ đi tìm sự chia sẻ từ bên ngoài, mà còn là tự hóa giải và tự hòa giải với nội tâm của chính mình, để mà sống tiếp, sống vui.

Trẻ em xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) trong ngày chào đón những ngôi nhà mới được dựng lại sau cơn lũ lịch sử năm 2025. Ảnh: Lê Trọng Khang
1. Năm 2025 đi qua với rất nhiều thiên tai - mất mát, đặc biệt ở khu vực miền Trung. Than trách về thiên tai - mất mát là cảm xúc rất tự nhiên của nhiều người. Sẽ là bất thường hoặc đáng lo, nếu người dân ở trong vùng thiên tai - mất mát không còn biết than thân trách phận, cứ sống buông xuôi, mặc kệ cho mọi thứ.
Những truyện cổ về thiên nhiên và thiên tai mà nhiều người biết như Sơn Tinh - Thủy Tinh, Cóc kiện Trời, Thần Nông - Thần Nước, Sự tích thạch sùng… đều có chủ đề chính về than thân trách phận và luôn kết thúc có hậu bằng việc “còn chồi nảy cây”.
Khi chúng ta dùng những cụm từ như “văn minh lúa nước”, “văn hóa sông nước”… nghĩa là đã biết đi qua thiên tai - mất mát để tạo ra thành tựu. Nghĩa là từ ngàn xưa, ông bà ta đã biết chấp nhận thiên tai - mất mát như một quy luật của đời sống, để đổi lại có cây lúa tốt tươi, có nền nông nghiệp trù phú, có đời sống thương hồ tiện lợi…
Vì muốn trả thù thay cho chồng, cũng như biết than thân trách phận trước chính sách bóc lột và đồng hóa văn hóa hà khắc của nhà Hán, Hai Bà Trưng đã làm cuộc khởi nghĩa chấn động năm 40, kết thúc thời Bắc thuộc lần thứ nhất. Nói là chấn động, vì vai trò của phụ nữ ở thế kỷ 1 trên thế giới còn rất mờ nhạt, nhiều nơi còn chưa có khái niệm này, thì ở Nam Việt ta Hai Bà Trưng đã lên làm vua. Trong Đại Nam quốc sử diễn ca, Lê Ngô Cát viết về việc biết than thân trách phận này, có đoạn như sau:
“… Bà Trưng quê ở Châu Phong
Giận người tham bạo thù chồng chẳng quên
Chị em nặng một lời nguyền
Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân
Ngàn Tây nổi áng phong trần
Ầm ầm binh mã xuống gần Long Biên
Hồng quần nhẹ bước chinh yên
Đuổi ngay Tô Định dẹp tan biên thành
Đô kỳ đóng cõi Mê Linh
Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta”.
Một dấu son khác về than thân trách phận, đó là cuộc Trung kỳ dân biến (năm 1908), khởi điểm từ một đám giỗ ở Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (cũ). Không chỉ áp sưu cao thuế nặng, mà thực dân Pháp còn bắt dân đào sông Cu (Câu) Nhí, khai thác than Nông Sơn, đào vàng Bồng Miêu, đắp đường từ Đà Nẵng đi đèo Ai Lao... Ca dao ghi lại thời này, có các câu:
“… Từ ngày Tây lại cửa Hàn
Đào sông Cu Nhí, bòn vàng Bồng Miêu”
“… Đời ông cho đến đời cha
Đời nào cực khổ như ta đời này
Ngoài đồng cắm cọc giăng dây
Vườn nhà đóng thuế vợ gầy con khô”...
Than thân trách phận nhưng không yếu đuối, không chạy trốn, mà cùng nhau xuống đường hiện thực hóa phong trào Duy tân (do Phan Châu Trinh đề xướng năm 1906) bằng cuộc Trung Kỳ dân biến, chống sưu cao thuế nặng, chấn động nhiều tỉnh miền Trung thời bấy giờ.
2. Đại dịch COVID - 19 cũng là một ví dụ sinh động cho việc biết than thân trách phận để vượt qua và để hồi sinh. Nhờ biết than thân trách phận mà nhiều người sống an toàn hơn, tiết kiệm hơn và kỷ luật hơn trong đại dịch.
Nó giống như chuyện người Hội An luôn lập tức dội bùn non khi lụt vừa mới rút xuống, dẫu họ đủ kinh nghiệm để biết rằng sớm muộn gì lụt cũng lại trở vào nhà, vì họ đã thấy “Mống cụt không lụt thì bão” (tục ngữ) hiện lên ở đằng Đông. Dù luôn than vãn chuyện dội bùn non cực khổ hoặc chứng kiến sự mất mát, đau thương, nhưng lòng luôn dặn lòng:
“Năm Thìn trời bão thình lình
Kẻ trôi người nổi, hai đứa mình còn đây
Tơ hồng nay đã về Tây
Bà Nguyệt ở lại xe dây hai đứa mình” (ca dao).

Trẻ em xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) trong ngày chào đón những ngôi nhà mới được dựng lại sau cơn lũ lịch sử năm 2025. Ảnh: Lê Trọng Khang
Khu vực Bắc Trung Bộ luôn bị ảnh hưởng rất nặng nề về thiên tai - mất mát, nên phổ biến rất nhiều câu than thân trách phận, ví dụ như bài dân ca Mười cái trứng:
“Tháng Giêng, tháng Hai,
Tháng Ba, tháng Bốn,
Tháng khốn, tháng nạn.
Đi vay, đi tạm,
Được một quan tiền.
Ra chợ Kẻ Diên,
Mua con gà mái.
Về nuôi hắn đẻ ra mười trứng,
Một cái trứng: ung,
Hai cái trứng: ung,
Ba cái trứng: ung,
Bốn cái trứng: ung,
Năm cái trứng: ung,
Sáu cái trứng: ung,
Bảy cái trứng: ung.
Còn ba cái trứng nở ra ba con:
Con: diều tha,
Con: quạ bắt,
Con: cắt lôi.
Chớ lo phận khó ai ơi,
Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây”.
Cứ nhìn lại đời sống hoặc lịch sử lập quốc mà xem, than thân trách phận đâu chỉ là năng lượng tiêu cực, mà trong vô vàn trường hợp đã làm nên sức mạnh của cả cộng đồng. Thịnh suy, nghèo giàu, đau yếu, chết chóc… luôn là chuyện thường gặp ở đời.
Người dân luôn biết than thân trách phận về những điều này, nhưng tựu trung lại thì cũng biết tự yên thân và tự an tâm để mà bước tiếp. Biết ơn mọi sự hỗ trợ, động viên từ bên ngoài, nhưng họ cũng luôn biết tự lo - tự chủ việc của chính mình, vì “Nước xa không cứu được lửa gần” (tục ngữ), nên luôn biết tự an lòng để “Chớ lo phận khó ai ơi/ Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây”.
Những ngày cuối năm Ất Tỵ, đi qua Phú Yên (cũ) và các tỉnh miền Trung đã thấy lấm tấm xanh trên các cánh đồng. Những mảnh vườn, cây gãy, nhà sập, tường rào hư được dọn dẹp, chỉnh sửa, không chỉ để đón Tết sắp về, mà còn để gác lại chuyện cũ, để hồi sinh và bước tiếp. Đó luôn là sức mạnh, là sức sống của lòng dân muôn đời vậy!
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/con-choi-nay-cay-3323279.html











