Công thức kiềng ba chân đưa công nghiệp văn hóa Việt vươn tầm

Trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội hiện đại, công nghiệp văn hóa (CNVH) không còn là một khái niệm lý thuyết mà đã trở thành mũi nhọn kinh tế sắc bén. Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và các đề án phát triển CNVH đã nhấn mạnh việc biến di sản, văn hóa thành những sản phẩm thương mại có giá trị gia tăng cao. Sự chuyển dịch rõ ràng nhất hiện nay chính là làn sóng các chương trình nghệ thuật quy mô lớn (mega-events) thu hút hàng chục nghìn khán giả. Từ các lễ hội mang tính định danh địa phương đến các đêm nhạc thương mại (concert) bùng nổ, tất cả đang dần hình thành một bản đồ CNVH Việt Nam chuyên nghiệp, định vị thương hiệu đô thị và tạo ra những dòng tiền từ kinh tế sự kiện.

Đa dạng hóa mô hình và tiếp cận

Các chương trình nghệ thuật quy mô lớn tại Việt Nam hiện nay không còn gói gọn trong những đêm diễn đến hẹn lại lên mang tính thủ tục, mà đã phân hóa thành các mô hình chuyên nghiệp với tư duy thị trường sắc bén.

Màn nghệ thuật thực cảnh tái hiện lại hào khí Bạch Đằng trong Lễ hội Hoa phượng đỏ-Hải Phòng 2026. Ảnh: HÒA NGUYỄN

Màn nghệ thuật thực cảnh tái hiện lại hào khí Bạch Đằng trong Lễ hội Hoa phượng đỏ-Hải Phòng 2026. Ảnh: HÒA NGUYỄN

Một trong số những show diễn thực cảnh gây ấn tượng mạnh với khách du lịch Ninh Bình, đó chính là “Anh hùng cờ lau” được biểu diễn tại phố cổ Hoa Lư-tuyến phố đi bộ trong Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình mới đưa vào khai thác được vài năm. Vở diễn là sự kết hợp các hình thực nghệ thuật sân khấu đương đại với âm thanh, ánh sáng để kể lại bằng một ngôn ngữ giàu tính biểu đạt về Đinh Bộ Lĩnh từ cậu bé chăn trâu đến bậc đế vương thống nhất giang sơn. Điểm đặc biệt của chương trình thực cảnh “Anh hùng cờ lau” còn nằm ở không gian biểu diễn, tận dụng bối cảnh thực tại phố cổ Hoa Lư tạo nên một sân khấu mở, nơi khán giả có thể hòa mình giữa thiên nhiên, kiến trúc và nghệ thuật.

Theo chia sẻ của bà Trần Thị Diệp Anh, Giám đốc Ban Quản lý phố cổ Hoa Lư, chương trình biểu diễn bắt đầu ra mắt khán giả từ tháng 11-2025, trung bình mỗi tháng có ít nhất 8 buổi biểu diễn được tổ chức đều đặn hằng tuần. Ngoài 32 nghệ sĩ xiếc chuyên nghiệp, chương trình còn có sự tham gia của các nghệ nhân hát chèo địa phương và những người chèo thuyền bản địa. Đến nay, “Anh hùng cờ lau” diễn được hơn 50 buổi, luôn thu hút đông đảo khán giả (30.000 lượt khán giả), nhiều suất diễn gần như kín chỗ. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, show diễn vẫn được tổ chức định kỳ vào các ngày cuối tuần nhằm mang đến trải nghiệm ngày càng hấp dẫn cho khán giả. “Gắn với câu chuyện lịch sử về Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước, “Anh hùng cờ lau” chính là cách tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ hôm nay. Chúng tôi mong muốn đưa show diễn trở thành điểm nhấn văn hóa riêng của phố cổ Hoa Lư, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình với chiều sâu văn hóa đậm nét để thu hút khách du lịch, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương”, bà Trần Thị Diệp Anh cho hay.

Ngoài show diễn thực cảnh “Anh hùng cờ lau”, tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham cũng đã xây dựng một chương trình nghệ thuật thực cảnh đặc biệt với 4 trạm biểu diễn giữa không gian thiên nhiên: “Dế Mèn phiêu lưu ký”, “Vỗ cánh mặt trời”, “Hồi sinh” và “Vũ điệu loài hoa”. Những chương trình này không chỉ tái hiện vẻ đẹp của hệ sinh thái núi rừng-sông nước mà còn truyền tải thông điệp về bảo vệ thiên nhiên.

Lễ hội Hoa Phượng đỏ-Hải Phòng 2026 với chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Hải Phòng-Hội tụ-Tỏa sáng” đã để lại dư âm mãn nhãn với hàng nghìn người dân và du khách tại thành phố Cảng tối 8-5. Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang cho biết, khi bắt tay xây dựng kịch bản, ê kíp sản xuất chương trình đã định vị Hải Phòng không chỉ là một địa danh, mà là một mạch nguồn dòng chảy: “Chúng tôi kiến tạo chương trình như một “show thực cảnh đô thị”, nơi ca-múa-nhạc, kịch và phim tư liệu hòa quyện. Các lớp không gian được biến đổi liên tục nhờ LED, công nghệ AR (sân khấu ảo) và sàn chuyển động đa tầng. Khi thì là dòng sông Bạch Đằng lịch sử hào hùng ở chương 1, lúc lại là đô thị cảng biển rực sáng ở chương 3. Sự kết hợp giữa clip tư liệu và đồ họa 3D tạo nên sự đối thoại thú vị, giúp khán giả cảm thấy mình đang đứng trong câu chuyện của chính thành phố mình”.

Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang chia sẻ thêm: “Nghệ thuật hiện nay phải thay đổi để tạo ra giá trị thực sự cho công chúng. Một chương trình được dàn dựng quy mô, công phu hoàn toàn có tiềm năng trở thành một thương hiệu văn hóa mang tầm quốc gia và quốc tế. Thậm chí, chúng ta cần hướng tới việc biến các lễ hội lớn thành sản phẩm văn hóa đủ sức hút để bán vé. Việc bán vé không chỉ là kinh tế, mà là thước đo cho thấy chương trình thực sự có chất lượng cao, được công chúng đón nhận và trân trọng”.

Trong thời gian qua, nhiều địa phương đã có những chiến lược thay đổi về phương cách tổ chức sự kiện gắn với lễ hội, ngày kỷ niệm... Thay vì chương trình thuần túy mang tính báo cáo thành tích, mà chuyển hóa sự kiện trở thành điểm hội tụ của công nghiệp giải trí, thu hút hàng vạn du khách, kích cầu trực tiếp cho hệ thống lưu trú, ẩm thực, giao thông, công nghệ... Y-Fest 2026 (Quảng Ninh) không chỉ đơn thuần là một concert ca nhạc, nó là một trung tâm trải nghiệm công nghệ, không gian tương tác dành cho giới trẻ đặt giữa lòng kỳ quan thiên nhiên thế giới. Sự kiện này chuyển dịch dòng khách du lịch truyền thống sang đối tượng du khách trẻ sẵn sàng chi tiêu cao cho trải nghiệm.

Hà Nội đang khẳng định vị thế Thành phố sáng tạo được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận bằng việc trở thành trung tâm của các concert đại chúng. Những chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai”, “Sao nhập ngũ”, “Âm vang Tổ quốc”... không chỉ bán sạch hàng chục nghìn vé trong vài phút mà còn kéo theo làn sóng di cư giải trí từ các tỉnh, thành phố khác về Thủ đô. Chi phí vé máy bay, khách sạn, dịch vụ đi kèm của người hâm mộ (kinh tế fandom-hệ sinh thái thương mại vận hành dựa trên sức mạnh của cộng đồng người hâm mộ trung thành) đã tạo ra một dòng chảy tài chính mạnh mẽ, minh chứng cho thấy nghệ thuật nước nhà đang vươn tới sức tự chủ và sinh lời lớn.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, để một sự kiện nghệ thuật không dừng lại ở mức vui chơi giải trí mà trở thành một sản phẩm CNVH chuyên nghiệp, các địa phương và nhà sản xuất đang áp dụng công thức kiềng ba chân: Công nghệ trình diễn đỉnh cao + Chất liệu bản sắc địa phương + Tư duy thương mại hóa tạo nên những sản phẩm CNVH bền vững. Đây chính là những yếu tố góp phần định vị thương hiệu địa phương và những giá trị kép. Thay vì du lịch ngắm cảnh thụ động các chương trình nghệ thuật quy mô lớn chuyển hướng du khách sang du lịch trải nghiệm và du lịch sự kiện. Khách du lịch sẵn sàng chi nhiều tiền hơn, ở lại lâu hơn chỉ để tham gia một đêm diễn.

Nếu Đà Nẵng thành công với Lễ hội pháo hoa quốc tế thì nay Hải Phòng gắn liền với Hoa phượng đỏ rực rỡ công nghệ, Ninh Bình gắn liền với chiều sâu thực cảnh lịch sử, Hà Nội là trung tâm của các concert kết nối giới trẻ... Sự kiện giúp làm mới hình ảnh một địa phương, biến những vùng đất vốn yên bình trở thành những điểm đến năng động, hội nhập.

Thách thức trên con đường chuyên nghiệp hóa

Dù tiềm năng là rất lớn, thực tế vận hành các chương trình quy mô lớn tại Việt Nam vẫn đang vấp phải những nút thắt cần tháo gỡ. Theo đạo diễn Phạm Hoàng Nam, Việt Nam vẫn thiếu các tổ hợp biểu diễn chuyên dụng (Arena) có sức chứa 30.000-50.000 khán giả có mái che và hệ thống kỹ thuật đạt chuẩn quốc tế. Việc phụ thuộc vào các sân vận động thể thao hoặc không gian ngoài trời luôn tiềm ẩn rủi ro về thời tiết và logistics.

Chương trình nghệ thuật “Âm vang Tổ quốc” tổ chức quy mô lớn tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) thu hút hơn 40.000 khán giả. Ảnh: TUẤN HUY

Chương trình nghệ thuật “Âm vang Tổ quốc” tổ chức quy mô lớn tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) thu hút hơn 40.000 khán giả. Ảnh: TUẤN HUY

Cũng theo đạo diễn Phạm Hoàng Nam, hiện Việt Nam có nhiều nhà sản xuất, đạo diễn giỏi, nhưng đang thiếu trầm trọng đội ngũ quản trị sự kiện, chuyên gia bản quyền, kỹ sư âm thanh-ánh sáng chuẩn quốc tế và các nhà môi giới văn hóa tầm cỡ.

Các chương trình nghệ thuật quy mô lớn như Lễ hội Hoa phượng đỏ, Y-fest, hay các concert bùng nổ tại Hà Nội không còn là những hiện tượng đơn lẻ. Đó là những mắt xích quan trọng trong việc cụ thể hóa đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa, CNVH.

“Khi các địa phương nhận thức được rằng “văn hóa không phải là tiêu sản, văn hóa là tài sản”, họ sẽ chủ động tạo ra những cơ chế thông thoáng để thu hút nguồn lực xã hội hóa, bắt tay với các tập đoàn giải trí tư nhân để tạo ra những sản phẩm CNVH đỉnh cao. Định vị thương hiệu địa phương bằng những chương trình nghệ thuật quy mô lớn chuyên nghiệp chính là con đường ngắn nhất và bền vững nhất để đưa di sản Việt Nam ra thế giới; đồng thời biến văn hóa thành một động cơ kinh tế mạnh mẽ, đóng góp trực tiếp vào sự thịnh vượng của quốc gia”, đạo diễn Phạm Hoàng Nam cho hay.

NGUYỄN QUANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/cong-thuc-kieng-ba-chan-dua-cong-nghiep-van-hoa-viet-vuon-tam-1040570