Cột mốc niềm tin

Cột mốc niềm tin

Anh đứng đó phía trời heo hút gió
Giữa đại ngàn mây phủ vắt ngang vai
Đường biên giới mong manh như sợi chỉ
Đường tuần tra người lính vẫn miệt mài.

Anh nhớ rõ từng khúc quanh, con suối
Từng dấu chân trên cỏ mỗi sớm mai
Nghe được cả tiếng biên cương thở lạ
Nhìn vết rừng mà hiểu được đúng sai.

Khi trước mặt là ngàn trùng đá dựng
Và sau lưng là Tổ quốc yêu thương
Mỗi bước chân giữ yên từng bản nhỏ
Mỗi ánh nhìn chắn bão giữa biên cương.

Ngoài đảo xa sóng ngàn năm không nghỉ
Đập bạc đầu vào vách đá quê hương
Anh đứng gác như cây phong ba trẻ
Rễ bám sâu vào mạch nước cội nguồn.

Biển có lúc nổi cơn dông dữ dội
Mắt anh nhìn vẫn sáng phía chân mây
Ngọn hải đăng không cần ai thắp lửa
Bởi tim người đã cháy tự bao ngày.

Anh không nói mình là người canh giữ
Chỉ nhận mình người lính giữa nhân dân
Lịch sử biết những nơi nào anh đứng
Nơi ấy thành cột mốc của niềm tin.

Cột mốc ấy không xây bằng đá lạnh
Cũng không đo bằng tọa độ bản đồ
Mà dựng lên từ lòng dân lặng lẽ
Từ máu xương đã thấm đất biên thùy.

Bùi Nguyên Lượng (CTV)

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/tho/cot-moc-niem-tin-s2EcnS5DR.html