Cú 'bẻ lái' của bà bán xôi

Sáng dừng xe mua gói xôi, tôi tranh thủ 'tám' chuyện với bà bán xôi. Tôi hỏi vui: 'Giá cả cái gì cũng tăng, sao cô vẫn bán một gói 20.000 đồng vậy?'.

Bà cười, trả lời: "Cũng muốn tăng lắm chứ, nhưng giờ ai cũng khó khăn. Một gói xôi 20.000 đồng, người ta còn phải cân nhắc. Mình tăng lên vài ngàn đồng cũng chẳng lời được bao nhiêu mà khách lại ngại mua".

Rồi bà chậm rãi: "Hồi trước lời 10 đồng thì giờ lời 7 đồng thôi. Mình bớt một chút để người khác đỡ một chút". Bà lý giải thật đơn giản, khách chờ mua xôi gật gù.

Để có thể không tăng giá và thêm ít xôi, ít "topping" (chả lụa, chà bông, muối mè, hành phi) cho khách, mọi thứ bà đều tự tay làm. "Nhiều thanh niên sức dài vai rộng, ăn một gói xôi không đủ no, cô cho thêm ít xôi, chà bông, chứ không lại thấy tội tội sao đó. Thôi kệ, lời ít thì mình ăn ít lại một chút, già rồi" - bà bộc bạch.

Bỗng một phụ nữ bán vé số đi ngang. "Còn 5 tờ thôi cô chú ơi, mua giùm!". Có lẽ vì nghe câu ấy nhiều lần nên bà bán xôi buột miệng: "Lúc nào cũng còn có 5 tờ!". Bà nói không lớn, chỉ vừa đủ cho vài người đứng gần nghe.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nhưng không may, người bán vé số cũng nghe được. Bà dừng lại ngay, khó chịu: "Chị bán xôi thì lo bán xôi đi. Tôi còn 5 tờ hay 50 tờ liên quan gì chị?". Không khí bỗng nhiên đổi khác. Từ một buổi sáng yên bình, câu chuyện bắt đầu có "mùi thuốc súng".

Người phụ nữ bán vé số có lẽ đã gặp nhiều ánh mắt nghi ngờ, nhiều lời đùa cợt nên phản ứng khá gay gắt. Còn bà bán xôi có vẻ cũng bất ngờ vì câu nói vô tình của mình lại bị hiểu theo hướng khác. Vài vị khách bắt đầu nhìn nhau. Tôi cũng thấy hơi… rén. Kinh nghiệm cho thấy những cuộc khẩu chiến ngoài đường thường chẳng đi đến đâu. Chỉ cần thêm vài câu nữa là mọi chuyện có thể vượt khỏi tầm kiểm soát.

Đúng lúc đó, bà bán xôi bất ngờ "bẻ lái". Bà tỉnh bơ: "Tôi nói chị bán cho tôi 5 tờ vé số mà. Tự nhiên chị quay qua la tôi".

Người bán vé số khựng lại. Gương mặt đang căng lên bỗng chùng xuống. "Ủa, chị nói mua 5 tờ hả?". "Chứ không thì sao?".

Bà bán vé số đứng im vài giây rồi đổi giọng: "Vậy chắc tôi nghe lầm. Thôi cho tôi xin lỗi nha!". Mọi chuyện kết thúc nhanh như khi nó bắt đầu.

Tôi lên xe chạy đi mà phải bật cười một mình. Đúng là một cú "bẻ lái" quá ngọt. Càng nghĩ lại, càng thấy thú vị. Nếu bà bán xôi giải thích: "Tôi đâu có ý đó" hoặc phản ứng mạnh hơn: "Chị nghe nhầm thì có", có thể hai bên sẽ tiếp tục đôi co để phân định ai đúng ai sai.

Bà bán xôi đã chọn cách khác. Bỏ qua chuyện đúng sai, bà chọn giữ bình yên. Có lẽ vì bà hiểu rằng người phụ nữ bán vé số kia cũng đang vất vả mưu sinh như mình, một lời hơn thua lúc ấy chẳng mang lại điều gì ngoài sự khó chịu. Hoặc đơn giản hơn, bà không muốn khách đang mua xôi phải chứng kiến và khó chịu vì một cuộc cãi vã "trời ơi".

Người ta thường nghĩ sự khôn ngoan nằm ở khả năng chiến thắng người khác nhưng câu chuyện trên lại cho thấy nhiều khi, sự khôn ngoan thật sự lại là khả năng dừng lại đúng lúc.

Trong cuộc sống, có những cuộc tranh luận mà thắng cũng chẳng vui hơn, thua cũng chẳng mất gì. Cố chứng minh mình đúng đôi khi làm mất đi một mối quan hệ, một bầu không khí tốt đẹp hoặc đơn giản là sự bình yên của bản thân. Chỉ cần một bên chịu hạ giọng, câu chuyện sẽ đổi hướng.

Bà bán xôi hôm ấy có thể không học qua trường lớp nào về nghệ thuật giao tiếp. Nhưng có lẽ bà từng trải qua nhiều va chạm để hiểu rằng có những chuyện không cần phân xử. Nhường một câu, nhẹ một lời, lùi một bước, đôi khi không phải vì mình yếu thế mà vì mình đủ tỉnh táo để biết điều gì đáng giữ, điều gì nên buông. Như chiếc xe đang lao về phía ổ gà, chỉ cần xoay nhẹ tay lái là tránh được cú va đập không đáng có.

Sáng hôm qua, tôi mua một gói xôi 20.000 đồng. Thứ đọng lại trong tôi không phải là vị xôi hay chả lụa, chà bông mà là bài học từ cú "bẻ lái" của bà bán xôi. Ở đời, có những khúc quanh buộc ta phải đi chậm lại để có thể bình yên tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Tố Trâm

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/cu-be-lai-cua-ba-ban-xoi-196260618212316341.htm