Cua và tôm
Bây giờ theo sắp xếp địa danh mới, đồng bằng sông Cửu Long trở thành 'lục tỉnh Miền Tây'. Nhưng trước khi sáp nhập, chúng tôi có chuyến hành hương và ngộ ra nhiều điều.

Hết vai trò thì nhường vai trò
Đi khắp cửu tỉnh Nam kỳ, tôi cứ ngẫm những điều mình học hỏi quả nghiệm. Vật chất quyết định ý thức. Đến lượt nó ý thức tác động mạnh mẽ để vật chất vận động không ngừng.
Mấy chục năm trước, những tượng đài sừng sững nơi đắc địa. Nay buộc phải nhường chỗ cho biểu tượng mới. Đúng là cái gì cũng có vai trò lịch sử của nó. Hết vai trò thì nhường vai trò.
Tìm mãi mới thấy tượng đài ghi công 10 liệt sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai trước Cách mạng Tháng Tám. Công viên đồ sộ hoành tráng ấy, khiêm tốn nhường chỗ cho cây cầu như mơ bắc qua sông Cái nối liền Năm Căn với Đất Mũi.
Đến Đất Mũi, trước khi thăm Cột Cờ và Cột mốc quốc gia, phải dừng lại chiêm ngưỡng biểu tượng CUA hoành tráng nơi ngã ba sầm uất. Trồng cây gì nuôi con gì? Câu hỏi của vị lãnh đạo đất nước một thời thật nghiệm. Đến Cà Mau sẽ thấy nuôi con CUA là cứu cánh. Đến Bạc Liêu thấy rõ con TÔM được xem là vị thần mang no ấm đến mọi nhà. Tượng Tôm được dựng ở quảng trường trung tâm thành phố.
Mục sở thị, chúng tôi ghé thăm đầm tôm của một trong những chủ nhân nơi xứ sở này. Đó là người huyết thống gọi chúng tôi là ông bà, cụ kỵ.
Từ TP Bạc Liêu về huyện Hòa Bình trên dưới 20 cây số. Hoàng hôn ập tới, vượt qua những con đường mang tên huyết mạch, chúng tôi tới đại bản doanh của những chủ nhân đầm tôm.
Chủ nhà gọi chúng tôi bằng chú cô. Thay con cháu gọi chúng tôi là ông bà, cụ kỵ đón khách thật trọng thị. Trước khi ngồi vào bàn đại tiệc, mời ông bà đi tham quan. Con đường vắt qua đầm tôm chỉ chừng nửa mét, cháu C., con rể của anh chị tôi, chở xe hon đa đưa chúng tôi thăm hồ.

“Con gái lớn cháu có trên 100 hồ. Con gái nhỏ ít hơn. Còn vợ chồng cháu có trên 10 hồ. Mỗi hồ thuận lợi cho mỗi vụ vài ba tấn tôm. Mưa hòa gió thuận thu tiền bao tải, nhưng không may lỗ sẽ trắng mắt. Tiền tỷ và hơn thế …” - anh C., chàng rể của anh chị tôi nhiệt tình kể.
C. vừa kể vừa chở tôi trên xe máy như con ngựa già chung chiêng trên con lộ chừng nửa mét giữa đôi bờ đầm sen. Thú thực, lúc đó tôi có cảm giác mình đang ngồi trên phương tiện thử gân “cảm giác mạnh” bởi trò chơi thót tim. Vì cháu rể tôi cầm lái một tay bảo, “đây là hồ tôm của con gái cháu. Nó có hơn 100 hồ. Thắng bạc tỷ mà lỗ cũng chừng ấy…”.
C. nói đúng. Cái nghề nuôi tôm không phải chỉ hái ra tiền mà thử thách cam go như người leo dây. Nuôi tôm còn hơn nuôi con mọn. Khoa học kỹ thuật đã đành, còn tâm linh nữa. Không phải cứ lập trình và triển khai đúng quy trình sẽ thu hoạch lớn. Tai ương vạ gió ngoài ý muốn là chuyện thường ngày.
Tôi đã ngồi trên xe máy - cỗ xe như ngựa già của cháu rể trải nghiệm mới cảm phục người lao động, trực tiếp là cháu chắt của chúng tôi đang chinh phục nơi đây. Phải nói, quê hương chúng tôi chưa phải quá giàu có. Nhưng đó là chốn dung thân an bình cho những ai lấy tiêu chí an lành làm đầu. Những người muốn thử thách mình, mới dám rời chốn bình an ấy dấn thân nơi đầu sóng ngọn gió và chấp nhận sự thành công thất bại đan xen.
Các cháu làm cho chúng tôi nghĩ mãi. Từ quê hương nơi họ có nền tảng vững chắc, nhà cao cửa rộng, vườn tược thênh thang, nguồn hàng dư dả, mà dám bỏ chốn bình yên dấn thân nơi heo hút tiềm năng, khi chỉ người có gan mới chấp nhận.
Vượt lên chính mình
So sánh khập khiễng khi trà dư tửu hậu, tôi cao giọng bảo, xưa mười bảy tuổi, ông dám dấn thân vượt Trường Sơn đi cứu nước. Nay các con cháu như này cũng là bình thường. Nói xong, tôi biết mình quá nhời, lộng ngôn. Không thể so sánh khập khiễng như thế.
Con người là sản phẩm xã hội. Mỗi thời con người khẳng định mình theo cách riêng. Thực lòng, chúng tôi thán ngưỡng thế hệ con cháu. Họ khẳng định mình, họ xa lánh nơi an toàn, chấp nhận dấn thân, vượt qua vô vàn thách thức. Xưa mình vượt qua bom đạn, hy sinh thành liệt sĩ. Còn cháu con hôm nay vượt qua thử thách thương trường. Và, nếu không may họ “hy sinh”, không những không được tặng danh hiệu liệt sĩ, mà có khi vướng lao lý, tử tù…
Nghĩ thế mà cầm ly rượu quê lên miệng, mắt tôi cay sè. Không biết có phải do nồng độ chưng cất A1 nếp hương Hải Hậu, hay vì thương và ngưỡng mộ hậu duệ Trần gia - những giọt máu của tổ tiên vượt lên chính mình.
Bạc Liêu, đêm ngày 1-7.
Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/cua-va-tom-post124204.html