'Đại Nam thực lục' và 'Đại Nam nhất thống chí' khác nhau thế nào?

Dù cùng do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn, 'Đại Nam thực lục' và 'Đại Nam nhất thống chí' lại mang hai sứ mệnh hoàn toàn khác biệt.

Trong kho tàng di sản Hán Nôm và thư tịch cổ của Việt Nam, di sản do triều đại nhà Nguyễn (1802 - 1945) để lại khá đồ sộ và mang tính hệ thống cao nhất. Khi nghiên cứu hoặc tìm hiểu về giai đoạn lịch sử này, độc giả thường xuyên bắt gặp hai cái tên: “Đại Nam thực lục” và “Đại Nam nhất thống chí”.

Sự tương đồng ở hai chữ “Đại Nam” (quốc hiệu nước ta thời bấy giờ) cùng cơ quan chủ quản biên soạn là Quốc sử quán triều Nguyễn đã khiến không ít người lầm tưởng đây là hai phần của cùng một tác phẩm, hoặc có nội dung tương tự nhau.

Tuy nhiên, đây là hai công trình độc lập, được xây dựng trên hai hệ quy chiếu hoàn toàn khác biệt. Một bộ định vị dân tộc theo trục thời gian (lịch sử), và một bộ định vị quốc gia theo trục không gian (địa lý).

“Đại Nam nhất thống chí” là một bộ sách thuộc thể loại Địa chí - dạng bách khoa toàn thư về địa lý và văn hóa. (Ảnh minh họa: AI)

“Đại Nam nhất thống chí” là một bộ sách thuộc thể loại Địa chí - dạng bách khoa toàn thư về địa lý và văn hóa. (Ảnh minh họa: AI)

Thể loại và mục đích biên soạn

Sự khác biệt căn bản nhất giữa hai công trình này nằm ở bản chất thể loại và mục đích chính trị của triều đình khi ban lệnh biên soạn.

“Đại Nam thực lục” là bộ sách dạng chép sử (viết theo lối Biên niên thể). Hai chữ “Thực lục” mang ý nghĩa là “ghi chép lại sự thật”. Mục đích của bộ sách này là ghi chép lại một cách tường tận, chi tiết và chính xác mọi hoạt động của hoàng gia, các quyết sách của triều đình, những biến cố chính trị, quân sự, ngoại giao diễn ra qua từng ngày, từng tháng, từng năm.

Nó đóng vai trò như một cuốn “nhật ký quốc gia”, nhằm khẳng định tính chính thống của dòng họ Nguyễn và để lại bài học trị quốc cho các bậc đế vương đời sau.

Ngược lại, “Đại Nam nhất thống chí” là một bộ sách thuộc thể loại địa chí (bách khoa toàn thư về địa lý và văn hóa). Cụm từ “nhất thống chí” thể hiện khát vọng và niềm tự hào về một giang sơn đã được thu về một mối, thống nhất từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau.

Mục đích của bộ sách không phải để kể chuyện lịch sử triều đình, mà để cung cấp cho nhà vua và giới quan lại một bức tranh toàn cảnh về địa hình, tài nguyên, dân cư và phong tục của từng địa phương, từ đó phục vụ cho công tác quản lý hành chính, thu thuế và an ninh quốc phòng.

Nội dung cốt lõi

Sự khác biệt về thể loại dẫn đến sự phân tách rõ rệt về nội dung cốt lõi mà mỗi bộ sách truyền tải.

Trong “Đại Nam thực lục”, trung tâm của bức tranh là con người và sự kiện. Bộ sách ghi lại lời nói, chiếu chỉ của các đời chúa Nguyễn và vua Nguyễn. Bạn sẽ tìm thấy ở đây những ghi chép về việc vua Gia Long lên ngôi ra sao, vua Minh Mạng cải cách hành chính thế nào, các cuộc hành quân dẹp loạn, những bản tấu sớ của quan lại, hay các chính sách đê điều, khoa cử được ban hành vào ngày tháng năm nào.

Nội dung mang tính động, chảy liên tục theo sự tuyến tính của thời gian.

Trong khi đó, trung tâm của “Đại Nam nhất thống chí” là không gian và vật chất. Nó miêu tả chi tiết đặc điểm của từng tỉnh, từng đạo trong cả nước.

Khi lật mở bộ sách này, độc giả sẽ không thấy các câu chuyện cung đình, mà thay vào đó là những bản thống kê và miêu tả tỉ mỉ về ranh giới, núi sông, khí hậu, thành trì, đồn ải, hộ khẩu, dân số, phong tục tập quán, đặc sản địa phương, đền miếu và cả những nhân vật xuất chúng sinh ra tại vùng đất đó. Nội dung mang tính tĩnh, vẽ nên một không gian vật lý và văn hóa sinh động.

“Đại Nam thực lục” là một bộ sách sử, viết theo lối biên niên thể. (Ảnh minh họa: AI)

“Đại Nam thực lục” là một bộ sách sử, viết theo lối biên niên thể. (Ảnh minh họa: AI)

Cấu trúc và bố cục trình bày

Để tối ưu hóa việc tra cứu, Quốc sử quán triều Nguyễn đã áp dụng hai phương pháp cấu trúc hoàn toàn khác nhau cho hai bộ sách.

“Đại Nam thực lục” được cấu trúc chặt chẽ theo dòng thời gian, chia làm hai phần chính. Phần Tiền biên ghi chép về sự nghiệp của 9 chúa Nguyễn ở Đàng Trong (từ chúa Nguyễn Hoàng đến chúa Nguyễn Phúc Thuần).

Phần Chính biên ghi chép về các đời vua Nguyễn, bắt đầu từ thời vua Gia Long (1802). Chính biên lại được chia thành nhiều “Kỷ” (Đệ nhất kỷ là thời Gia Long, Đệ nhị kỷ là thời Minh Mạng...). Các sự kiện được sắp xếp theo trật tự: Năm, tháng, ngày.

“Đại Nam nhất thống chí” lại được cấu trúc theo không gian hành chính. Bộ sách được chia thành các quyển, mỗi quyển (hoặc cụm quyển) dành riêng cho một tỉnh/thành như quyển về Phủ Thừa Thiên, quyển về tỉnh Hà Nội, quyển về tỉnh Nam Định, quyển về tỉnh Gia Định...

Trong mỗi quyển của một tỉnh, các hạng mục lại được sắp xếp theo một tiêu chuẩn nhất định từ quá trình thành lập, đến núi sông, thổ sản, cổ tích...

Tầm vóc và giá trị di sản

Trải qua hàng thế kỷ với nhiều biến thiên dâu bể, cả hai bộ sách đều đã được dịch sang chữ quốc ngữ và trở thành nguồn tài liệu nguyên cấp vô giá không thể thay thế đối với giới nghiên cứu. Tuy nhiên, giá trị ứng dụng của chúng lại tỏa sáng ở những lĩnh vực khác nhau.

“Đại Nam thực lục” là bộ bách khoa thư đồ sộ nhất về lịch sử chính trị. Bất cứ nhà nghiên cứu nào muốn tìm hiểu về thiết chế nhà nước, tư tưởng Nho giáo, hay diễn biến của các cuộc kháng chiến chống Pháp cuối thế kỷ 19, đều phải coi “Đại Nam thực lục” là tài liệu “gối đầu giường”.

Trong khi đó, “Đại Nam nhất thống chí” lại là bảo vật của ngành Địa lý, Lịch sử và Văn hóa học. Trong bối cảnh nhiều di tích, đình chùa, thành lũy cổ đã bị chiến tranh và quá trình đô thị hóa tàn phá, bộ sách này cung cấp tọa độ và hình dáng nguyên bản của chúng. Hơn nữa, nó còn là nguồn chứng cứ pháp lý và lịch sử đanh thép khẳng định chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam được định hình rõ ràng, toàn vẹn dưới triều Nguyễn.

“Đại Nam thực lục” và “Đại Nam nhất thống chí” là hai mặt của một đồng xu di sản. Nếu “Đại Nam thực lục” là trục tung đo lường chiều dài của thời gian và sự kiện, thì “Đại Nam nhất thống chí” là trục hoành đo lường chiều rộng của không gian và lãnh thổ. Sự tồn tại song hành của hai kiệt tác này đã tạo nên một hệ tọa độ không gian - thời gian hoàn hảo, giúp hậu thế dựng lại một cách sống động, chân thực và vĩ đại nhất về một nước Đại Nam ở thế kỷ 19.

Tùy Ý (Tổng hợp)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/dai-nam-thuc-luc-va-dai-nam-nhat-thong-chi-khac-nhau-the-nao-ar1031370.html