Đắk Lắk: Sư trụ trì dọn bàn Phật lấy chỗ cho người dân tránh lũ
Những ngày nước phủ trắng, chùa Long Quang ở xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk mở cửa chánh điện, dọn sạch hương án, bàn Phật để người già, trẻ nhỏ có chỗ an trú, trở thành điểm tựa cho gần 100 người dân giữa lúc nguy nan.

Những hình ảnh người dân ghi lại trong những ngày tránh lụt ở chùa Long Quang.
Trong mắt người dân, sư Quảng Nguyên, trụ trì chùa Long Quang giống như “ông bụt” giữa những ngày nước lên cuồn cuộn. Lũ vừa về, thầy mở nhà Tăng đón người dân lên tá túc.
Nước dâng tiếp, nhà Tăng chìm dần, thầy lại mở chánh điện. Đến khi nước tràn cả chánh điện, cao 40-50cm, thầy lặng lẽ dọn bình hoa, bát hương, nhường từng khoảng trống cho người già và trẻ nhỏ kê chỗ ngủ tạm.
“Nước lên nhanh lắm. Tưởng lên đến thềm nhà Tăng là dừng, vì nền nhà cao hơn mặt đất gần 2 mét rồi. Ai ngờ lên nữa. Trong chánh điện nước ngập quá gối. Bà con chạy lên đây, mà nước còn nhích thêm chút nữa là không biết đi mô nữa hết”, một người dân kể.
“Lúc đó thầy kêu mọi người lấy ghế đứng tạm cho khỏi ướt, rồi bảo mấy thanh niên phụ thầy dọn bàn thờ. Bình hoa, bát hương, khay dĩa, thứ chi có trên bàn thờ thầy đều nhờ bà con dọn xuống. Rồi thầy kêu mấy đứa nhỏ, mệ già lên đó nằm ngủ lấy sức. Thầy còn dặn bà con trông chừng lũ nhỏ, đừng để tụi hắn xuống nước nguy hiểm”.
Sư Quảng Nghiêm, trụ trì chùa Long Quang.
Giữa cảnh mưa lũ, dù điện thoại chỉ còn ít pin, nhiều người vẫn kịp ghi lại những khoảnh khắc hiếm thấy diễn ra ngay trước mắt. Bà Nguyễn Thị Vi kể: “Mấy ngày nước lớn, bà con cứ ngồi co chân trên ghế để khỏi ướt. Không gian bàn thờ thì hẹp, người già trẻ nhỏ lại nhiều, mấy đứa nhỏ sà vào lòng tượng Phật, nằm gọn trên đùi, trên tay tượng ngủ ngon lành. Nhìn thương lắm”.
Bà Nguyễn Thị Bé, có mặt tại chùa từ đầu đợt lũ, nhớ lại: “Ngoài kia chính quyền sơ tán dân, thỉnh thoảng đưa thêm vài người vào chùa. Từ vài chục người ban đầu, lát sau đã gần một trăm, đa phần là người già yếu”. Nói tới đây, bà chùng giọng.
Trong đoàn người chạy lụt lên chùa có một cụ bà già yếu không may qua đời. Trụ trì và bà con lại chung tay lo chỗ nằm, hương nến. Thầy kể nhỏ: “Nước cao quá, chưa mua được áo quan. Thầy với bà con kê ghế, gác ván làm chiếc giường tạm đặt bà trong điện, rồi thắp hương đèn cho khỏi lạnh lẽo. Trong cảnh thiên tai, ráng làm cho ấm lòng người sống cũng như người đã khuất”.
Trong chánh điện chật hẹp, gần trăm người ngồi bên cạnh một người đã khuất suốt mấy ngày, chia nhau từng chén nước, miếng ăn. Chùa làng nhỏ, lương thực vốn chỉ đủ cho thầy và vài Phật tử cầu an nay tăng đột biến, thầy phải nhờ bà con và chính quyền địa phương hỗ trợ lương thực, rồi tổ chức nấu nướng để mọi người đủ ăn, giữ ấm.
Với người chứng kiến, những hình ảnh ấy khó mà nói thành lời. Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, ông Phương Văn Lành, chia sẻ: “Trong thiên tai, thầy Quảng Nguyên không ngần ngại dọn bình bát trên án thờ để tạo chỗ an trú cho người già, trẻ nhỏ ngay trong không gian linh thiêng. Đó là nghĩa cử đáng trân quý, hiện rõ tình người. Sự cưu mang của thầy không chỉ giúp bà con mà còn chia sẻ, hỗ trợ chính quyền địa phương chăm lo cho dân trong lúc khó khăn nhất”.












