Đánh thức tiềm năng

Tuyên Quang sở hữu hệ thống làng nghề với các nghề thủ công truyền thống phong phú - nơi kết tinh những giá trị văn hóa độc bản và đôi bàn tay tài hoa của đồng bào các dân tộc. Tuy nhiên, trước sức ép của kinh tế thị trường và sự thay đổi phương thức sản xuất, nhiều nghề truyền thống đang đối mặt với nguy cơ mai một hoặc khó tìm đầu ra bền vững. Nhận diện thực trạng và tìm ra lời giải cho bài toán bảo tồn, gắn với phát triển du lịch, Báo Tuyên Quang trân trọng giới thiệu chùm ý kiến của các nhà quản lý, nghệ nhân và người dân tâm huyết... nhằm khơi thông nguồn lực, đưa di sản, nghề truyền thống trở thành động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

Làng nghề là “mạch nguồn” nuôi dưỡng hồn cốt dân tộc

Làng nghề truyền thống không chỉ tạo ra sinh kế, mà chính là những mạch nguồn nuôi dưỡng hồn cốt văn hóa và di sản của các dân tộc. Việc bảo tồn làng nghề gắn với xây dựng giá trị di sản không chỉ dừng lại ở việc giữ gìn kỹ thuật tinh xảo, mà phải biến làng nghề thành không gian văn hóa sống động, nơi di sản được thực hành và kế thừa liên tục. Để làm được điều đó, cần định vị giá trị văn hóa của làng nghề, mỗi sản phẩm làng nghề phải là một “đại sứ văn hóa”, kể câu chuyện về lịch sử, phong tục, tri thức và tư duy thẩm mỹ của cộng đồng. Gắn kết di sản với phát triển du lịch bền vững bằng cách xây dựng mô hình làng văn hóa du lịch cộng đồng.

Sở sẽ chủ động, tích cực phối hợp các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương kiểm kê, đánh giá, lập hồ sơ, đưa vào danh mục và đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận Di sản văn hóa đối với các nghề thủ công truyền thống có đủ điều kiện theo quy định; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số phục vụ lưu giữ, giới thiệu, lan tỏa giá trị các làng nghề; nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh ban hành các chính sách phù hợp để hỗ trợ, khích lệ các nghệ nhân - những “báu vật sống” của làng nghề tích cực gìn giữ, phát huy và truyền nghề cho thế hệ trẻ.

Bà Chẩu Thị Nga
Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh

Tạo điểm du lịch hấp dẫn từ các làng nghề

Để tạo sức bật, chúng ta cần biến các làng nghề truyền thống thành những điểm đến trải nghiệm hấp dẫn. Tuyên Quang hiện có 124 xã, phường với nhiều làng nghề mang đậm bản sắc văn hóa bản địa. Sự đồng bộ trong quản lý từ tỉnh xuống cơ sở là lợi thế lớn để triển khai nhanh quy hoạch.

Hiệp hội đang nỗ lực tăng cường kết nối lữ hành với nghệ nhân, xây dựng tour tuyến đặc thù. Du khách không chỉ đến ngắm nhìn, mà còn trực tiếp tham gia chế tác và lắng nghe câu chuyện văn hóa. Điển hình như: Làng nghề mây tre đan tại Minh Quang, làng nghề giấy bản thôn Thanh Sơn, xã Bắc Quang; làng dệt lanh Lùng Tám... Đây là chìa khóa giữ chân du khách, tạo sinh kế bền vững cho người dân, nâng tầm thương hiệu du lịch tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí Mai Xuân Minh
Phó Chủ tịch UBND xã Lùng Tám

Quan tâm hỗ trợ, mở hướng phát triển nghề truyền thống

Trên địa bàn xã hiện duy trì nhiều nghề truyền thống như dệt lanh, làm hương, đan lát quẩy tấu… Trong đó, một số nghề đã phát triển theo hướng hàng hóa, hình thành các hợp tác xã, tổ hợp tác tiêu biểu như: Hợp tác xã Dệt lanh Lùng Tám với nhiều sản phẩm đa dạng, có mặt tại thị trường trong và ngoài nước. Xác định nghề truyền thống không chỉ góp phần bảo tồn giá trị văn hóa mà còn tạo sinh kế, phát triển kinh tế, UBND xã tăng cường hỗ trợ kết nối, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, giúp người dân từng bước nâng cao giá trị hàng thủ công.

Đồng thời, linh hoạt lồng ghép các nguồn vốn ưu đãi, tạo điều kiện để các hộ dân, tổ hợp tác, hợp tác xã tiếp cận nguồn lực, mở rộng sản xuất. Để tạo hướng đi bền vững, chúng tôi tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm theo hướng giữ gìn bản sắc gắn với nhu cầu thị trường; đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp, đơn vị lữ hành, đưa sản phẩm thủ công vào chuỗi giá trị du lịch. Cùng với đó, chú trọng đào tạo lớp trẻ kế cận, khuyến khích sáng tạo trong thiết kế, ứng dụng thương mại điện tử và nền tảng số nhằm nâng cao hiệu quả quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

Bà Lê Thị Ngân,
Thôn 12, xã Bắc Quang

Cần có nhiều sản phẩm đặc sắc, có chiều sâu văn hóa

Tuyên Quang có một kho tàng sản phẩm truyền thống cực kỳ ấn tượng, mỗi món đồ đều kể một câu chuyện riêng về lịch sử và tâm hồn con người. Các sản phẩm tuy làm thủ công bằng tay, thế nhưng có độ tỉ mỉ và chính xác cao. Những sản phẩm truyền thống trông rất đẹp mắt, màu sắc đa dạng. Tôi thấy rất ấn tượng. Việc những nghệ nhân có thể duy trì được nghề truyền thống còn khiến tôi cảm thấy thán phục. Mỗi làng nghề, mỗi vùng đất đều là kho tài nguyên để phát triển đồ lưu niệm mang dấu ấn văn hóa.

Tuy nhiên, đi nhiều điểm du lịch, tôi thấy sản phẩm lưu niệm vẫn dừng ở mức phổ thông: Móc khóa in hình danh thắng, tranh thêu công nghiệp hay nón lá mini lặp đi lặp lại, không truyền tải được sắc thái riêng biệt các vùng miền và cũng chưa tạo được ấn tượng sâu sắc về thương hiệu văn hóa Việt Nam nên rất cần có sự thay đổi.

Chị Cứ Thị Mỷ
Thôn Đầu Cầu 1, xã Cán Tỷ

Đưa sợi lanh vươn xa

Khi kỹ thuật trồng lanh, dệt vải lanh của người Mông được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (năm 2016), trong tôi vừa là niềm tự hào, vừa là nỗi trăn trở làm sao để nghề truyền thống không chỉ được gìn giữ, mà còn vươn xa.

Từ khung cửi gia đình, tôi phát triển thành cơ sở sản xuất, tạo việc làm cho 12 lao động địa phương với thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh sản phẩm truyền thống, chúng tôi sáng tạo 16 dòng sản phẩm như khăn trải bàn, túi, ví,… kết hợp hài hòa giữa hoa văn cổ truyền và nhu cầu hiện đại. Tôi xác định, muốn nghề bền vững, sản phẩm phải ra thị trường. Vì vậy, tôi chủ động tham gia hội chợ, đưa sản phẩm đến các điểm du lịch, quảng bá qua mạng xã hội để mở rộng kết nối.

Với tôi, mỗi sản phẩm bán ra vừa tạo sinh kế, vừa kể câu chuyện văn hóa của người Mông. Tôi tin rằng, bằng sự kiên trì và tâm huyết gìn giữ, quảng bá, sợi lanh sẽ vượt khỏi không gian bản làng, trở thành cầu nối đưa văn hóa Mông vươn ra thế giới.

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/du-lich/202603/danh-thuc-tiem-nang-9a659d4/