Đến Bắc Hà nghe chuyện vó ngựa trên cao nguyên trắng

Khi những cánh hoa mận Tam hoa dệt thảm trắng tinh khôi lên vùng cao Bắc Hà là lúc nhịp vó ngựa rung lên kiêu hãnh. Trên cao nguyên trắng, con ngựa thồ hàng nhọc nhằn trong ký ức nay đã là đại sứ du lịch, là 'chiến mã thương hiệu', trở thành sợi dây nối dài khát vọng của nhiều thế hệ kỵ sĩ dưới chân núi đèo.

Phiên chợ bên dòng Nậm Cáy

Tôi đến Bắc Hà (Lào Cai) vào một sáng thứ Bảy mờ sương. Dòng suối Nậm Cáy lững lờ trôi như chứng nhân cho một chương mới của vùng đất này. Kể từ tháng 7/2025, khi Lào Cai và Yên Bái chính thức sáp nhập thành tỉnh Lào Cai mới, vận hành theo mô hình chính quyền hai cấp, nhịp sống nơi đây có những bước ngoặt lịch sử. Những thay đổi về hành chính mang đến luồng sinh khí mới, nhưng cái hồn cốt của phiên chợ gia súc lớn nhất miền Bắc vẫn vẹn nguyên.

Sớm thứ Bảy, phiên chợ gia súc ven suối Nậm Cáy (Bắc Hà) bừng tỉnh trong làn sương mù, mở đầu cho chuỗi ngày hội vó ngựa đầy náo nhiệt trên cao nguyên trắng.

Sớm thứ Bảy, phiên chợ gia súc ven suối Nậm Cáy (Bắc Hà) bừng tỉnh trong làn sương mù, mở đầu cho chuỗi ngày hội vó ngựa đầy náo nhiệt trên cao nguyên trắng.

Từ 5h sáng, khi sương mù còn đặc quánh đến mức “chưa nhìn rõ mặt người”, tiếng vó ngựa nện xuống mặt đường nhựa dồn dập đã phá tan cái tĩnh mịch của thung lũng. Chợ gia súc giờ đây họp vào thứ Bảy thay vì thứ Sáu như trước, tạo thành một “trục văn hóa” khép kín: Sáng đi chợ gia súc - Chiều xem đua ngựa - Tối dạo chợ đêm - Chủ nhật trải nghiệm chợ văn hóa.

Trong không gian nồng mùi cỏ tươi, những nài ngựa dắt ngựa bằng một tay, tay kia vỗ vỗ vào mông ngựa như một lời chào tạm biệt bạn đồng hành. Người mua dắt ngựa, người bán đếm tiền, thuận mua vừa bán là những chú ngựa đủ chủng loại được đưa lên xe tải tỏa đi khắp các ngả đường. Có chú ngựa về làm bạn với nương ngô Thải Giàng Phố, có chú theo xe xuôi về mạn Tuyên Quang, Phú Thọ...

Ngựa được đưa ra chợ từ lúc còn non để "rạn người", quen với tiếng ồn, tiếng còi xe để khi vào trường đua không bị hoảng.

Ngựa được đưa ra chợ từ lúc còn non để "rạn người", quen với tiếng ồn, tiếng còi xe để khi vào trường đua không bị hoảng.

Ông Lâm Văn Thàng, một nài ngựa đứng tuổi có ánh mắt "tinh anh như chim ưng" mỗi khi nhìn xoáy vào đôi chân ngựa, bảo tôi: “Ngựa Bắc Hà phải chọn giống bản địa. Nó thuộc về vùng đất này, biết leo dốc, chịu được sương muối và cực kỳ dễ dạy. Đừng ham ngựa ngoại, ngựa lai, chúng đẹp mã nhưng không có cái "lỳ" của đá núi”. Để chọn được một chiến mã thực thụ, ông Thàng phải vạch môi xem răng ngựa để đoán độ tuổi sung sức, xem cái ức có rộng không để biết buồng phổi đủ lớn, và bốn móng có tròn đều như chiếc bát úp hay không để đảm bảo sự thăng bằng khi phi nước đại. Đó là cả một pho kiến thức “mã học” được đúc kết từ sương gió.

Giữa đám đông ấy, tôi gặp Lý Văn Đại (18 tuổi, người Bản Phố). Đại ra chợ không dắt theo ngựa, chàng trai trẻ tuổi mười tám chỉ ra đây để... chơi chợ. “Đi chơi chợ” vốn là cái thú lạ lùng và tao nhã của người vùng cao. Họ đến để gặp gỡ những gương mặt quen thuộc trong Câu lạc bộ (CLB) ngựa Bắc Hà, để cùng bàn về cái bờm, cái móng, và để ôn lại cái nhuệ khí trước giờ vào trận chiều nay. Đại chia sẻ: “Phải đưa ngựa ra chợ sớm thế này từ lúc nó còn non để nó “rạn người” anh ạ. Quen với tiếng ồn, tiếng còi xe, tiếng người xôn xao thì khi vào trường đua giữa hàng ngàn khán giả hò reo ngựa không bị hoảng mà lồng lên mất kiểm soát”.

Ngựa Bắc Hà phải chọn giống bản địa, biết leo dốc, chịu được sương muối và dễ dạy

Ngựa Bắc Hà phải chọn giống bản địa, biết leo dốc, chịu được sương muối và dễ dạy

Ba thế hệ, một tình yêu

Rời chợ sớm, tôi theo chân anh Thàn Văn Duy - Chủ nhiệm CLB ngựa Bắc Hà về căn nhà nằm giữa thung lũng Na Hối đang chớm bước vào mùa mận trắng. Duy là một ví dụ điển hình cho thế hệ trẻ vùng cao: Đi học xa nhà, mang tư duy hiện đại trở về lập nghiệp trên mảnh đất cha ông. Tuy biết cưỡi ngựa từ bé nhưng Duy không chọn vai trò nài ngựa trực tiếp trên sân đấu. Anh chọn vai trò quản lý, làm “kiến trúc sư” đứng sau sự phát triển của CLB ngựa với 50 thành viên. Anh bảo, người quản lý phải là người giữ lửa, kết nối đam mê cho anh em bản làng và biến di sản quê hương thành đòn bẩy kinh tế.

Tại sân nhà, tôi gặp ông Thàn Văn Dùng, bố của Duy. Ông Dùng từng là một kỵ sĩ lừng lẫy - người đã thống trị giải đua truyền thống Bắc Hà suốt các năm 2012 - 2014. Khi đang tỉ mẩn tắm cho chú ngựa đen tuyền chuyên phục vụ du lịch, những tia nước bắn tung lên dưới ánh nắng sớm rực rỡ, ông Dùng bồi hồi kể về một “lời nguyền” dân gian: “Ngựa bạch rất quý để nấu cao, nhưng tuyệt đối không bao giờ được đưa đi đua. Giống ngựa ấy cứ đến giữa trưa nắng gắt là mắt bị lòa, không nhìn rõ đường. Nếu thấy ngựa trắng trên sân đua chiều nay, chắc chắn đó chỉ là ngựa màu trắng thôi, không phải bạch chuẩn đâu”.

Ông Thàn Văn Dùng tỉ mẩn chăm sóc chú ngựa đen. Với ông, con ngựa là người bạn tâm giao, là kỷ vật sống của những năm tháng cầm cương lừng lẫy.

Ông Thàn Văn Dùng tỉ mẩn chăm sóc chú ngựa đen. Với ông, con ngựa là người bạn tâm giao, là kỷ vật sống của những năm tháng cầm cương lừng lẫy.

Câu chuyện về vó ngựa nhà họ Thàn dường như chưa bao giờ đứt đoạn. Duy mới có một con gái nhỏ 1 tuổi - cháu nội của ông Dùng. Dù còn chưa biết đi vững, nhưng mỗi khi nghe tiếng ngựa hí vang đầu dốc, đôi mắt cô bé lại sáng lên đầy phấn khích. Đó chính là sự tiếp nối âm thầm nhưng bền bỉ của một di sản văn hóa đã thấm vào máu thịt, từ thời ông Dùng phi ngựa băng rừng, đến thời Duy làm homestay đón khách và tương lai của thế hệ mầm non đang lớn lên trong hơi thở của vó ngựa cao nguyên.

Nắm bắt xu thế du lịch bền vững, Duy đầu tư “Bắc Hà Horse Farmstay”. Những căn homestay gỗ hình đầu ngựa độc đáo nhìn thẳng ra vườn mận cổ thụ là nơi du khách có thể “ngủ cùng ngựa, thức cùng hoa”. Bà Thèn Thị Hỏn, mẹ Duy, vừa thoăn thoắt làm hàng rào gỗ cho khách check-in vừa cười bảo: “Làm thế này thu nhập cao hơn trồng mận nhiều. Khách họ thích ngắm ngựa ăn cỏ ngay trước cửa sổ, tối tối nghe tiếng ngựa giậm chân kình kịch cũng thấy vui cái tai”.

Giống ngựa Bắc Hà nhỏ mà nhanh nhẹn, người cưỡi ngựa không cần yên.

Giống ngựa Bắc Hà nhỏ mà nhanh nhẹn, người cưỡi ngựa không cần yên.

Những “chiến mã thương hiệu”

Buổi trưa tại sân nhà Duy, không khí chuẩn bị cho giải đấu chiều thứ Bảy càng trở nên sôi động. Các thành viên CLB tập trung đông đủ, người dắt ngựa, người cầm cọ sơn. Họ đang hối hả dùng sơn màu vẽ lên hông ngựa những dòng chữ tên nhà hàng, khách sạn nổi tiếng ở Bắc Hà. Đây là cách làm kinh tế cực kỳ nhạy bén: Con ngựa trở thành “đại sứ thương hiệu” di động. Nguồn tài trợ từ các nhãn hàng giúp các nài ngựa có thêm chi phí để duy trì đàn ngựa - một thú chơi vô cùng tốn kém và kỳ công.

Theo anh Duy, một chú chiến mã thực thụ cần chế độ chăm sóc đặc biệt. Giới nài ngựa ước tính mỗi tháng phải tốn khoảng 2 - 3 triệu đồng tiền thức ăn. Kỵ sĩ Giàng Seo Vư, nhà vô địch năm 2022 đến từ Thải Giàng Phố, vừa thoăn thoắt vuốt bờm ngựa vừa chia sẻ: “Nuôi ngựa đua là một kỳ công. Ngoài cỏ tươi, phải cho ăn thêm ngô hạt nấu chín, trộn thêm trứng gà và thi thoảng là một chút mật ong để bồi bổ cơ bắp. Ngựa có đủ chất mới có sức rướn mạnh mẽ ở những mét cuối cùng”.

Ngựa Bắc Hà đua không yên, nài ngựa phải dùng đôi chân trần kẹp chặt vào hông ngựa

Ngựa Bắc Hà đua không yên, nài ngựa phải dùng đôi chân trần kẹp chặt vào hông ngựa

Anh Vư cũng tiết lộ kinh nghiệm xương máu về kỹ thuật điều khiển: “Kỹ năng của nài ngựa chiếm đến phân nửa thắng lợi. Ngựa Bắc Hà đua không yên, nài ngựa phải dùng đôi chân trần kẹp chặt vào hông ngựa như dính bằng keo. Nhưng quan trọng nhất là phải tránh các miệng cống bê tông trơn trượt trên đường nhựa thảm. Ngựa phi tốc độ cao, chỉ cần sẩy móng ở khúc cua, đạp phải mép cống là ngã nhào ngay. Người vùng cao chúng tôi thắng không kiêu, bại không nản, ngã là đứng dậy dắt ngựa chạy tiếp”.

Hiện nay, CLB của Duy đã chuyên nghiệp hóa giải đấu. Mỗi giải đua hằng tuần quy tụ 32 nài ngựa xuất sắc nhất tranh tài qua các vòng loại trong suốt một tháng để chọn ra nhà vô địch. Sự đoàn kết này giúp Bắc Hà duy trì sức nóng cho du lịch quanh năm, không còn cảnh “chờ đợi đến giải truyền thống vào mùa mận chín tháng 6 mới thấy vó ngựa tung trời.

Đầu giờ chiều, dù chưa đến giờ khai cuộc, nhưng sân vận động Bắc Hà vẫn nóng lên từng phút. Không khí náo nhiệt như ngày Tết thực thụ với sắc màu thổ cẩm rực rỡ. Những nhóm thiếu niên, nam thanh nữ tú vai đeo gùi hoa cải vàng ruộm tỏa đi khắp các khán đài để du khách hào hứng chụp ảnh cùng.

Francesca và Claudio, hai du khách đến từ Italy rạng rỡ chia sẻ: “Chúng tôi chọn Bắc Hà vì nơi đây chưa quá xô bồ. Cuộc đua ngựa này náo nhiệt không tưởng và thật tuyệt vời! Ở Italy, chúng tôi có giải đua Palio di Siena nổi tiếng, nhưng ngựa ở đó rất to. Ngựa Bắc Hà nhỏ nhắn, nhanh nhẹn và kỵ sĩ thì thật dũng cảm khi cưỡi mà không cần yên. Một tinh thần hoang sơ và thuần khiết!”.

Chị Nguyễn Thị Hải Yến, một du khách từ Hà Nội, lại tìm thấy niềm vui nhẹ nhàng hơn khi trải nghiệm cưỡi trên lưng một chú ngựa hiền lành dạo quanh lòng sân vận động trước giờ đua. Vừa run run nắm dây cương, chị vừa cười: “Lần đầu tiên tôi được ngồi trên ngựa, cảm giác cao lênh khênh nhưng chú ngựa này rất ngoan. Chứng kiến không khí chuẩn bị và rồi xem họ đua, tôi thấy yêu thêm mảnh đất này. Những chú ngựa du lịch này vốn cũng là những “tân binh” tiềm năng đang được luyện tập để làm quen với đấu trường và sự đông đúc”.

Cuộc đua ngựa náo nhiệt, thu hút rất đông người xem.

Cuộc đua ngựa náo nhiệt, thu hút rất đông người xem.

Đúng 15h30, hiệu lệnh xuất phát vang lên từ người cầm cờ lệnh phất mạnh tay. Bụi cuốn mù mịt. Những kỵ sĩ chân đất đầu đội mũ bảo hiểm, cưỡi ngựa không yên nhưng như “dính chặt” vào lưng ngựa bằng một sức mạnh kỳ bí. Tiếng vó ngựa nện xuống mặt đường nhựa khô khốc, dồn dập như nhịp trống trận. Khán giả không ai ngồi yên, họ đứng cả lên, hò reo theo từng vòng chạy. Không có sự toan tính của đỏ đen, chỉ có khát khao chiến thắng mãnh liệt của những chàng trai bản và tình yêu với con vật trung thành.

Ông Giàng A Hải, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông khu vực Bắc Hà, nhìn về phía đường đua với ánh mắt tự hào: “Việc đưa đua ngựa thành hoạt động hằng tuần, từ 15/11/2025, là quyết sách táo bạo của chính quyền sau khi sắp xếp lại bộ máy. Chúng tôi không chỉ tạo ra sản phẩm du lịch thu hút khách, mà quan trọng hơn là thúc đẩy bà con giữ đàn ngựa, bảo tồn nguồn gen quý và phát triển kinh tế bền vững. Doanh thu từ vé đạt khoảng 60 triệu đồng mỗi dịp cao điểm như Tết Dương lịch vừa qua là con số cực kỳ khích lệ để giải đấu tự nuôi sống mình và hỗ trợ ngược lại cho các kỵ sĩ”.

Khi hoàng hôn bắt đầu buông tím các đỉnh núi đá vôi, giải đua khép lại trong sự luyến tiếc của du khách thập phương. Những chú tuấn mã khỏe mạnh lại trở về với chế độ chăm sóc đặc biệt để duy trì nòi giống, hoặc để tiếp tục dắt khách dạo chơi giữa những vườn mận trắng.

An Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/san-tour/den-bac-ha-nghe-chuyen-vo-ngua-tren-cao-nguyen-trang-post1267837.vov