Di sản văn hóa là hồn cốt của sức mạnh mềm Việt Nam
Kỷ nguyên số mở ra cơ hội lan tỏa văn hóa Việt Nam trên phạm vi toàn cầu nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với việc gìn giữ bản sắc dân tộc. Trong đó, di sản văn hóa là giá trị cốt lõi cần được bảo tồn, số hóa và phát huy để trở thành nguồn lực của công nghiệp văn hóa và sức mạnh mềm quốc gia.

GS,TS Trịnh Sinh trong cuộc tọa đàm "Sắc màu văn hóa" diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Phóng viên (PV) Báo Nhân Dân đã phỏng vấn Giáo sư, Tiến sĩ (GS,TS) Trịnh Sinh (Đại học Văn hóa) về vấn đề nêu trên.
PV: Thưa Giáo sư, khi Việt Nam bước vào kỷ nguyên số, điều gì thay đổi lớn nhất đối với lĩnh vực văn hóa?
GS,TS Trịnh Sinh: Khi Việt Nam bước vào kỷ nguyên số cũng có nghĩa là chúng ta bước vào một không gian truyền thông toàn cầu. Ngày nay, chỉ trong vài giây, một thông tin liên quan đến văn hóa, di sản hay lịch sử có thể lan truyền trên phạm vi quốc tế thông qua internet, dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo (AI).
Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức. Một mặt, chúng ta có điều kiện quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam rộng khắp hơn bao giờ hết. Mặt khác, những thông tin sai lệch hoặc chưa được kiểm chứng cũng có thể lan truyền với tốc độ rất nhanh, tác động đến nhận thức của công chúng trong và ngoài nước. Vì vậy, trong thời đại số, việc số hóa dữ liệu, xây dựng cơ sở tri thức đáng tin cậy và chủ động truyền thông về các giá trị văn hóa trở thành yêu cầu hết sức quan trọng.
PV: Ông từng có nhiều nghiên cứu về di sản. Theo ông, công nghệ số có thể hỗ trợ việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản như thế nào?
GS,TS Trịnh Sinh: Tôi nhớ câu chuyện liên quan đến ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" của triều Nguyễn. Khi hiện vật này được đưa về Việt Nam, trên không gian mạng xuất hiện những ý kiến cho rằng đây là hiện vật giả. Thông tin lan truyền rất nhanh và gây nhiều tranh luận.
Trong trường hợp đó, các nguồn tư liệu lịch sử được số hóa đã giúp giới nghiên cứu nhanh chóng tra cứu, đối chiếu và phản biện bằng các căn cứ khoa học. Điều đó cho thấy công nghệ số không chỉ phục vụ công tác lưu trữ mà còn hỗ trợ xác thực, bảo vệ và phát huy giá trị di sản trong môi trường truyền thông hiện đại.
Tôi cho rằng trong kỷ nguyên số, di sản văn hóa muốn được bảo vệ hiệu quả thì phải được số hóa, nghiên cứu và truyền thông một cách chủ động. Nếu không, chúng ta sẽ luôn ở thế bị động trước các luồng thông tin trên không gian mạng.

GS,TS Trịnh Sinh trong buổi giới thiệu sách "Trống Mường - Giao thoa văn hóa Việt Mường".
PV: Theo ông, giá trị cốt lõi nào của văn hóa Việt Nam cần được gìn giữ nhất trong quá trình cạnh tranh bằng sức mạnh mềm?
GS,TS Trịnh Sinh: Theo tôi, đó chính là di sản văn hóa vật thể và phi vật thể - phần hồn cốt làm nên bản sắc dân tộc Việt Nam. Trong bối cảnh các quốc gia ngày càng cạnh tranh bằng sức mạnh mềm, di sản không chỉ có ý nghĩa lưu giữ ký ức lịch sử mà còn trở thành nguồn lực cho phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh quốc gia.
Có thể lấy trống đồng Đông Sơn làm một thí dụ tiêu biểu. Đây là một di sản đặc sắc của người Việt cổ, được thế giới biết đến và đã trở thành biểu tượng văn hóa xuất hiện trong nhiều hoạt động đối ngoại, truyền thông và đời sống đương đại.
Vì vậy, những di sản như trống đồng Đông Sơn cần tiếp tục được kiểm kê, số hóa, bảo tồn và phát huy giá trị bằng các hình thức truyền thông hiện đại. Chỉ khi di sản hiện diện trong đời sống hôm nay, chúng ta mới có thể chuyển hóa các giá trị văn hóa truyền thống thành sức mạnh mềm của quốc gia.
PV: Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái văn hóa. Theo ông, làm thế nào để di sản và văn hóa truyền thống thật sự sống trong đời sống hiện đại, nhất là với giới trẻ?
GS,TS Trịnh Sinh: Muốn di sản thật sự sống trong đời sống hiện đại thì trước hết phải giúp người trẻ hiểu và yêu những giá trị đó. Thế hệ trẻ ngày nay rất thông minh và có khả năng tiếp nhận thông tin nhanh. Tuy nhiên, muốn thu hút họ, chúng ta cần thay đổi cách tiếp cận. Không thể chỉ dừng ở việc giới thiệu hiện vật hay truyền đạt kiến thức theo phương thức truyền thống, mà cần kể những câu chuyện hấp dẫn xoay quanh di sản, lịch sử và văn hóa dân tộc.
Việt Nam có rất nhiều chất liệu để xây dựng phim ảnh, phim tài liệu, chương trình truyền thông hay các sản phẩm nội dung số về các triều đại, nhân vật lịch sử, cổ vật và di sản văn hóa. Khi những giá trị ấy được chuyển tải bằng ngôn ngữ hiện đại, gần gũi và giàu cảm xúc, người trẻ sẽ chủ động tiếp cận và lan tỏa chúng.
PV: Thưa Giáo sư, trong bối cảnh mạng xã hội và các nền tảng xuyên biên giới đang tác động mạnh tới thị hiếu và lối sống, đâu là thách thức lớn nhất đối với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc hiện nay?
GS,TS Trịnh Sinh: Theo tôi, thách thức lớn nhất không nằm ở việc các xu hướng văn hóa nước ngoài xuất hiện ngày càng nhiều, mà ở chỗ chúng ta chưa xây dựng và truyền tải một cách đầy đủ hệ giá trị cốt lõi của bản sắc văn hóa Việt Nam. Trong lịch sử, cha ông ta luôn ý thức rất rõ việc gìn giữ bản sắc dân tộc. Điều đó thể hiện qua ngôn ngữ, phong tục, tập quán và các giá trị văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Ngày nay, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và không gian số phát triển mạnh mẽ, yêu cầu ấy càng trở nên quan trọng hơn. Muốn hội nhập mà không hòa tan, chúng ta cần nhận diện rõ những giá trị làm nên bản sắc Việt Nam, từ đó bồi đắp niềm tự hào văn hóa và truyền lại cho các thế hệ trẻ.
Tôi cho rằng một nền văn hóa chỉ có thể giữ được sức sống khi hiểu rõ mình là ai, có hệ giá trị riêng và đủ tự tin để đối thoại với thế giới trên nền tảng bản sắc của chính mình.




![[VIDEO] Thành kính cung rước xá lợi Phật giữa lòng Thủ đô](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_05_31_232_55283296/e840b77aaa31436f1a20.jpg)






