Đi tìm tên thật cho những liệt sĩ Biệt động Sài Gòn-Gia Định chỉ còn bí danh
Gần 60 năm sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, những chiến sĩ biệt động Sài Gòn vẫn chưa thôi một lời hứa với đồng đội. Từ những hồ sơ vô danh, những bí danh còn dang dở, họ kiên trì đi tìm tên tuổi, tìm thân nhân và nuôi hy vọng một ngày những người đã ngã xuống sẽ được trở về trong vòng tay người thân.

Bà Ngô Thị Ánh Tuyết vẫn luôn sống trong nỗi nhớ và hy vọng tìm được cha là chiến sĩ biệt động Sài Gòn Ngô Văn Cáng. (Ảnh: MINH DUY)
Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối vũ trang-Biệt động Quân khu Sài Gòn-Gia Định vừa có một chuyến đi đặc biệt. Lần đầu tiên, các cựu chiến sĩ biệt động tìm đến thăm thân nhân của những đồng đội vừa được Chính phủ quyết định công nhận liệt sĩ và cấp Bằng "Tổ quốc ghi" công ngày 30/1/2026.
May mắn đồng hành cùng các cô, các chú trong chuyến đi ấy, chúng tôi được lắng nghe những câu chuyện gần 60 năm vẫn chưa khép lại.
Từ những manh mối mong manh
Ngày 10/2/2026, tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy-Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ trao Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với 49 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến của lực lượng Biệt động Quân khu Sài Gòn-Gia Định. Do thời điểm đó chưa xác định được thân nhân của 49 liệt sĩ, Bộ Tư lệnh thành phố đã phối hợp Câu lạc bộ bố trí thờ tự tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược-Củ Chi.
49 liệt sĩ hy sinh trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đến nay không có hài cốt, không rõ danh tính, không quê quán, không thân nhân, không hình ảnh lưu lại, là nỗi trăn trở của các hội viên Câu lạc bộ trong nhiều năm. Nhiều tên trên Bia tưởng niệm chỉ có những tên bí danh: đồng chí Cán, đồng chí Năm, đồng chí Thắng, đồng chí Đực, đồng chí Út Nhỏ... Vì thế, việc xác định danh tính tên thật và tìm thân nhân của các liệt sĩ như mò kim đáy bể.

Quang cảnh lễ trao Bằng "Tổ quốc ghi công" cho 49 liệt sĩ biệt động Sài Gòn-Gia Định.
Bà Nguyễn Thị Bích Nga - chiến sĩ kiêm xạ thủ pháo cối nổi tiếng của Biệt động Sài Gòn - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối vũ trang-Biệt động Quân khu Sài Gòn-Gia Định và ông Trần Vũ Bình - người sáng lập Bảo tàng Biệt động Sài Gòn-Gia Định nhiều năm qua luôn đau đáu với việc làm sao để tìm được thân nhân các liệt sĩ biệt động Sài Gòn. Chỉ khi có manh mối, là họ lại lên đường.
Đến nay, Câu lạc bộ đã xác minh và kết nối được với thân nhân của khoảng 5 trong số 49 liệt sĩ, trong đó, có những thân nhân mới chỉ dừng ở thông tin được cung cấp ban đầu qua mạng xã hội.
Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối vũ trang-Biệt động Quân khu Sài Gòn-Gia Định đến thăm thân nhân các liệt sĩ biệt động Sài Gòn vừa được Chính phủ quyết định công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công vào ngày 30/1/2026. (Video: LÊ CHÍ)
Một trong những gia đình chúng tôi đến, mà ai nấy đều lặng người là ngôi nhà thuê trong con hẻm nhỏ tại phường Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh của gia đình liệt sĩ Bùi Văn Ráng (bí danh Út Nhỏ). Căn nhà nhỏ chừng hai chục mét vuông, góc bàn thờ nhỏ được treo cao ngay trên nóc tủ lạnh. Chị Nguyễn Thị Thu Hằng, cháu nội bà Sáu Nhỏ (chị gái của ông Út Nhỏ) cùng mẹ hiện đang là người thờ cúng ông.
Theo bà Nguyễn Thị Bích Nga, trường hợp ông Bùi Văn Ráng là một trong 49 chiến sĩ biệt động được Chính phủ quyết định công nhận liệt sĩ trong đợt ngày 30/1/2026. Ngày 17/12/2025, để xác minh danh tính cho đồng đội, bà Nguyễn Thị Bích Nga đã một mình lặn lội tìm đến gia đình để tìm hiểu và xác nhận được thông tin, ông Út Nhỏ tên thật là Bùi Văn Ráng - Đội trưởng Đội 11 - đơn vị trực tiếp tham gia trận đánh vào Tòa Đại sứ Mỹ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Nữ chiến sĩ biệt động Nguyễn Thị Bích Nga - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối vũ trang-Biệt động Quân khu Sài Gòn-Gia Định và anh Trần Vũ Bình - người sáng lập Bảo tàng Biệt động Sài Gòn-Gia Định đến thăm gia đình liệt sĩ Bùi Văn Ráng (bí danh Út Nhỏ).
"Gia đình còn lưu giữ khá đầy đủ giấy tờ nên việc đối chiếu, xác minh diễn ra thuận lợi. Chúng tôi chỉ cần có thêm bài báo của Hội Cựu chiến binh ghi rõ tên thật, quê quán của đồng chí Út Nhỏ là lập tức tìm đến gia đình để xác minh", bà Nga cho biết.
Những thông tin này được gia đình biết thêm qua các tư liệu do ông Hồ Duy Hùng cùng Câu lạc bộ nhiều năm sưu tầm, đối chiếu từ tài liệu của phía Mỹ và các nhân chứng lịch sử.
Trong niềm xúc động khi được Đoàn của Câu lạc bộ đến thắp hương cho ông mình, chị Hằng chia sẻ, niềm vui lớn nhất của gia đình là khi biết ông Bùi Văn Ráng đã được công nhận liệt sĩ và tên được khắc trên bia tưởng niệm.

Con dâu và cháu nội của chị gái ruột hiện đang thờ cúng liệt sĩ Bùi Văn Ráng.
"Khi biết ông được Nhà nước công nhận liệt sĩ, gia đình tôi rất tự hào. Đó không chỉ là sự ghi nhận công lao của ông mà còn là niềm an ủi rất lớn đối với con cháu sau gần 60 năm chờ đợi", chị Hằng xúc động nói.
Dù đã được công nhận liệt sĩ, điều khiến gia đình ông Bùi Văn Ráng day dứt nhất vẫn là chưa tìm được hài cốt. "Tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm được hài cốt của ông để đưa về quy tập tại nghĩa trang liệt sĩ. Khi đó, gia đình sẽ có nơi hương khói, tưởng nhớ ông mỗi dịp giỗ Tết", chị Hằng bày tỏ.
Hiện gia đình chị Hằng vẫn phải sống trong nhà thuê, việc thờ cúng ông nhiều lần bị gián đoạn vì thường xuyên chuyển chỗ ở. Bởi vậy, ngoài mong muốn tìm được hài cốt, chị cũng hy vọng sẽ có một nơi thờ tự ổn định để con cháu đời sau tiếp tục gìn giữ ký ức về người chiến sĩ biệt động đã hy sinh vì Tổ quốc.
"Vừa chào đời, chúng tôi đã mất cha..."
Cũng như gia đình của chị Nguyễn Thị Thu Hằng, cuộc quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng liên tục có những thông tin mới cũng khiến gia đình ông Nguyễn Văn Phú tại phường An Hội Đông thắp lên niềm hy vọng.
Dẫn bà Nguyễn Thị Bích Nga lên tầng thắp nén nhang cho chiến sĩ biệt động Nguyễn Văn Dự (bí danh Út Dự), ông Nguyễn Văn Phú chia sẻ, theo lời kể của mẹ, cha ông có kỹ năng điêu khắc và khắc dấu giả rất giỏi, là người thầy đầu tiên dạy nghề này cho ông Lâm Quốc Dũng (Dũng "râu") để phục vụ việc làm giấy tờ giả cho cán bộ hoạt động nội đô.

Ông Nguyễn Văn Hoàng và Nguyễn Văn Phú (con trai liệt sĩ Nguyễn Văn Dự) chia sẻ thông tin với ông Trần Vũ Bình và bà Nguyễn Thị Bích Nga.
Thời điểm ông Nguyễn Văn Dự hy sinh, người con trai đầu lòng này mới chỉ hơn một tuổi. "Lúc đó, tôi gần như không nhớ quá nhiều về ngày gia đình nhận được tin cha mất. Trước ngày ba tôi bước vào trận đánh ông có về thăm nhà kết hợp vận chuyển vũ khí từ 26 đến 28 tết âm lịch năm 1968 và hy sinh trong trận đánh vào Bộ Tư lệnh Hải quân (tại đường Cường Để, nay là Tôn Đức Thắng) trong đợt Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968. Nhờ có các cơ sở cách mạng và đồng đội làm chứng, gia đình đã được cấp Bằng Tổ quốc ghi công từ năm 1977", ông Phú nói, lặng người trong giây lát.
Kể từ ngày cha được công nhận liệt sĩ cách đây gần 60 năm, gia đình ông Phú chưa bao giờ thôi mong mỏi có thể tìm lại hài cốt của cha... Và cũng chừng ấy năm, gia đình cũng mong mỏi tìm hiểu xem cha mình là một chiến sĩ chiến đấu kiên cường, bất khuất thế nào.
Nhà ngoại cảm chỉ dẫn gia đình đi tìm ông 2 lần, lần 1 đến Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh tìm và lần 2 đi tìm tại Nghĩa trang Liệt sĩ An Nhơn Tây, Củ Chi (khoảng năm 2009-2010) nhưng không thấy. Hiện nay, gia đình đang lập mộ gió cho ông Dự tại quê nhà ở xã Hòa Hải, huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam (nay là phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng).
Ba năm vừa qua, vào dịp mùng 6 Tết âm lịch, ông Phú và em trai cùng tham gia Lễ Giỗ chung các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn tại di tích Garage Biệt động Sài Gòn 499/20 Cách mạng tháng Tám, phường Hòa Hưng cạnh Công viên Lê Thị Riêng, nhưng chưa một lần nắm được thông tin cha mình có biệt danh là Út Dự. Gần 3 năm sau, khi có niềm tin cho rằng cha mình có thể đang nằm đâu đó trong Công viên Lê Thị Riêng, ông lại ráo riết đi tìm hiểu thông tin. Chỉ đến khi Câu lạc bộ đối chiếu hồ sơ, ông mới biết cha mình chính là đồng chí Út Dự - một trong 49 liệt sĩ vừa được truy tặng Bằng Tổ quốc ghi công.
Khi được bà Bích Nga và ông Trần Vũ Bình đến thăm hỏi, thắp hương cho cha mình, ông Phú rất xúc động. "Gần 60 năm qua, mẹ tôi cũng luôn mong tìm được phần hài cốt của ông. Nếu lần này tìm được thì không có hạnh phúc nào hơn. Gia đình đã đăng ký thông tin với Bộ Tư lệnh Thành phố và sẵn sàng thực hiện xét nghiệm ADN để đối chiếu với các hài cốt vừa tìm thấy nhằm sớm đưa ông về đoàn tụ cùng gia đình", ông Phú chia sẻ.

Bia Tưởng niệm ghi bí danh đồng chí Dự và đồng chí Năm.
Đoàn chúng tôi cũng được gặp ông Phan Tùng Lê, con trai của liệt sĩ Phan Thanh Phương (bí danh là Năm). Theo lời ông Lê, cha ông hoạt động trong lực lượng biệt động với vỏ bọc là cảnh sát ngụy hai mang. Trước đây, nhiều giấy tờ ghi đơn vị tham gia đánh vào Bộ Tổng tham mưu, nhưng sau này các đồng đội xác nhận đó là trận đánh vào Bộ Tư lệnh Hải quân.
"Ba tôi chỉ về nhà được vài ngày rồi lại tiếp tục hoạt động. Đến ngày 29 Tết thì ba cùng ông Nguyễn Văn Dự (cha ông Phú) lên đường tham gia trận đánh và từ đó không trở về nữa. Lúc ấy tôi mới 20 ngày tuổi. Sau này lớn lên, mẹ cũng ít nhắc nên tôi biết rất ít. Chỉ nghe kể ba tôi và ba của cậu Phú là hai dượng cháu, cùng tham gia một trận đánh rồi cùng hy sinh", ông Lê nói.
Hồ sơ của ba ông liệt sĩ Phan Thanh Phương có rất nhiều tên. Tên khai sinh là Phan Minh Năm. Khi hoạt động nội tuyến ở Sài Gòn dùng tên Phan Tấn Quang. Còn trong bằng Tổ quốc ghi công lại ghi là Phan Thành Phương. Theo ông Lê, chính sự khác nhau về các tên gọi khiến quá trình xác minh danh tính gặp nhiều khó khăn.
"Bằng Tổ quốc ghi công ghi tên Phan Thành Phương, còn đợt công nhận 49 liệt sĩ vừa rồi lại chỉ ghi 'đồng chí Năm'. Gia đình mong sau này trên bia tưởng niệm sẽ ghi đầy đủ họ tên thật, hoặc ghi kèm bí danh để mọi người biết đó là cùng một người", ông Lê giãi bày.

Ông Phan Tùng Lê, con trai của liệt sĩ Phan Thanh Phương - bí danh là Năm (ngồi bên phải).
Khi được Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối vũ trang-Biệt động Quân khu Sài Gòn-Gia Định tiếp nhận hồ sơ, ông Phú hy vọng mọi thông tin về cha mình sẽ được xác minh đầy đủ.
"Bao nhiêu năm nay, chúng tôi chỉ biết ba là chiến sĩ biệt động Sài Gòn nhưng không có hồ sơ đầy đủ. Nếu xác minh được toàn bộ lý lịch, bí danh, quá trình hoạt động và trận đánh, đó cũng là cách trả lại đúng tên, đúng thân phận cho ba tôi sau gần 60 năm", ông Phú nói.
"Nhìn thấy cha mà không dám gọi một tiếng"
Suốt 58 năm qua, bà Ngô Thị Ánh Tuyết vẫn luôn sống trong nỗi nhớ và hy vọng tìm được cha - chiến sĩ biệt động Sài Gòn Ngô Văn Cáng. Nỗi cô đơn mất mẹ khi mới vài tuổi, và mất cha ngay Tết Mậu Thân khiến cô bé Ánh Tuyết lớn lên với đầy nỗi tủi hờn, dễ xúc động.

Thông tin về liệt sĩ "Cán" trên Bia Tưởng niệm.
Bà Tuyết đón chúng tôi trong rưng rưng nước mắt: "Tuổi thơ tôi chỉ được nhìn cha từ xa và không dám gọi tiếng cha mình. Để giữ bí mật hoạt động, mỗi lần xuất hiện cha lại mang một thân phận, làm những công việc khác nhau: từ bán kem, sửa xe, nhân viên văn phòng... Thấy cha bán kem, tôi chạy lại mua, cứ đứng lân la bên cạnh mãi để được ở gần mà không được để lộ thân phận. Ngày Tết Mậu Thân năm ấy, cha tôi hứa sẽ trở về dẫn tôi đi chơi tết, mà chờ hoài không thấy ông trở về. Mẹ mất khi tôi 3 tuổi, vắng cả ba, tôi khóc suốt".
Suốt gần 60 năm, anh Dương Minh Duy, con trai bà Ngô Thị Ánh Tuyết đi dọc từ bắc vào nam, đến khắp các nghĩa trang để mong tìm được phần hài cốt của ông ngoại mình nhưng đều trở về trong vô vọng. Và một lần nữa, hy vọng lại được thắp lên khi có thông tin khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng.
"Mỗi khi gia đình tôi nghe rằng có thêm hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng, chúng tôi đều vui mừng và tràn ngập hy vọng. Cảm xúc ấy không chỉ xuất phát từ việc mong chờ rằng có thể tìm lại hài cốt của ông ngoại, mà còn là niềm an ủi khi những đồng đội của ông được 'trở về' với gia đình", anh Dương Minh Duy cho biết.
Ông Ngô Văn Cáng vừa được công nhận danh tính và khắc tên trên Bia tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh tháng 1 vừa qua với tên vỏn vẹn "Đồng chí Cán". Từ nguồn thông tin gia đình cung cấp, bà Nguyễn Thị Bích Nga đã trực tiếp gặp gia đình, xem ảnh gia đình cung cấp thì xác nhận thông tin liệt sĩ "Cán" chính là "Ngô Văn Cáng".

Giấy báo tử của liệt sĩ Ngô Văn Cáng được gia đình cất giữ cẩn thận.
"Tôi chiến đấu cùng đơn vị của đồng chí Cáng, anh em cũng thi thoảng trò chuyện. Vì vậy, khi nhận thông tin và hình ảnh gia đình, tôi đã xem rất kỹ hồ sơ. Để bảo đảm tính chính xác tuyệt đối sau nhiều thập kỷ, tôi đã đối chiếu ảnh với 2-3 đồng đội cũ khác trước khi chính thức khẳng định danh tính của ông", bà Bích Nga cho biết.
Trong buổi đến thăm gia đình, bà Nguyễn Thị Bích Nga và ông Trần Vũ Bình cũng lắng nghe nguyện vọng gia đình để tới đây chỉnh sửa tên họ của liệt sĩ Ngô Văn Cáng trên Bia tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng tên họ của ông.
"Tôi chỉ mong xác minh được thân phận thật sự của cha mình"
Đón chúng tôi tại con hẻm nhỏ tại phường Phú Lâm, bà Nguyễn Thị Kim Hoa nắm chặt tay bà Nguyễn Thị Bích Nga xúc động nói, bao lâu nay, gia đình đi tìm kiếm mà không biết cha chồng mình là ông Nguyễn Văn Đệ thật sự là ai.

Nhiều năm qua, nữ chiến sĩ biệt động Nguyễn Thị Bích Nga vẫn day dứt khôn nguôi mỗi khi nhớ về các đồng đội đã ngã xuống...
Theo thông tin gia đình chia sẻ, ông Đệ là lái xe cho Tòa Đại sứ Mỹ khoảng 20 năm. Sau ngày ông mất, một vài người bạn của ông có qua nhà thắp hương, cúng giỗ có kể lại ông là lực lượng biệt động cài cắm trong Tòa Đại sứ. Nhưng bao năm nay, gia đình không có một thông tin xác thực thân phận của cha ông mình. Khi biết đến việc khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng, gia đình cũng tìm hiểu thông tin và kết nối với Bảo tàng Biệt động Sài Gòn-Gia Định với niềm hy vọng nhỏ nhoi.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối vũ trang-Biệt động Quân khu Sài Gòn-Gia Định Nguyễn Thị Bích Nga đã ngay lập tức dẫn đoàn đến thăm gia đình
Bà Bích Nga cho hay, đây là trường hợp đang tổng hợp thông tin để xác minh là chiến sĩ biệt động "nằm vùng" với vai trò lái xe tại Tòa Đại sứ Mỹ.
Bà Hoa nghẹn ngào nói, sau năm 1968, gia đình có đi tìm, nhưng chỉ nghe tin là ông đã mất, nhưng thi thể ở đâu thì không rõ. Sau khi ông mất, gia đình bị lính quân cảnh đến lục soát nhà thường xuyên nhưng mẹ chồng bà đã kịp thời đốt hết các giấy tờ, hình ảnh liên quan để bảo vệ gia đình. Nhiều năm sau giải phóng, gia đình sống chen chúc trong căn nhà nhỏ chỉ chừng hơn 10 mét vuông và một nỗi oan ức khi cha mình chưa được xác thực là một chiến sĩ biệt động.
Giờ đây, khi gia đình gửi thông tin lên mạng xã hội, kết nối với Bảo tàng Biệt động Sài Gòn-Gia Định, bà chỉ mong muốn xác minh được ba Nguyễn Văn Đệ chính là liệt sĩ Đực, sớm tìm được hài cốt của ba để đưa ba về nghĩa trang liệt sĩ, cho ông được nằm với đồng đội. Gia đình hiện đang phối hợp với Câu lạc bộ Biệt động Sài Gòn để xác minh danh tính giữa tên "Đệ" và "Đực" nhằm chuẩn hóa hồ sơ.
Bà Nguyễn Thị Bích Nga, Chủ nhiệm Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến khối vũ trang-Biệt động Quân khu Sài Gòn-Gia Định chia sẻ về trường hợp ông Nguyễn Văn Đệ.
Sau khi lắng nghe chia sẻ của gia đình, bà Bích Nga và ông Trần Vũ Bình cho biết: "Trường hợp này, gia đình cần phải cung cấp thêm nhiều thông tin và hình ảnh, chúng tôi sẽ tiếp tục xác minh để cùng gia đình tìm được thông tin ráp nối cuối cùng". Tuy nhiên, ông Bình cho biết, ông đang nắm giữ về thông tin có một lái xe cho Tòa Đại sứ Mỹ đã hy sinh trong trận đánh Mậu Thân năm 1968 và trong danh sách 49 liệt sĩ là biệt động Sài Gòn vừa được Tổ quốc ghi công có tên "đồng chí Đực".
"Phần lớn thông tin cho thấy, đồng chí Đực này tên thật là Nguyễn Văn Đệ", ông Bình chia sẻ. Câu nói ấy, thắp lên niềm hy vọng cho gia đình bà Hoa vì suốt 58 năm qua chưa từng được giải nỗi hàm oan, cha bà chưa từng được công nhận là liệt sĩ.
Rời căn nhà cuối cùng khi trời đã nhá nhem tối, bà Nguyễn Thị Bích Nga và những thành viên Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối vũ trang-Biệt động Quân khu Sài Gòn-Gia Định vẫn còn nhắc với nhau về những cái tên, những bí danh và những manh mối mới. Bà Bích Nga vẫn cẩn thận cất lại những tờ giấy ghi lại thông tin để tiếp tục những hành trình trả lại chính xác tên cho các liệt sĩ là Biệt động Sài Gòn-Gia Định và gửi bằng Tổ quốc ghi công về với gia đình. Chiến tranh đã lùi xa gần 60 năm, nhưng với họ, nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc. Chừng nào còn một đồng đội chưa được gọi đúng tên, chưa tìm thấy thân nhân, hành trình ấy vẫn sẽ tiếp tục.
Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối vũ trang-Biệt động Quân khu Sài Gòn-Gia Định thành lập tháng 12/1983 có tổng số hội viên là 2.362 người (trong đó có 4 Tiểu đoàn vũ trang gồm D2, D5, D6, Đặc công Gia Định 4, Tham mưu-Chính trị-Hậu cần, Hoa Vận, A54, Thành đoàn). Hiện Câu lạc bộ còn 1.640 người (giảm Thành đoàn, A54 và số thành viên qua đời).












