Địa đầu Tổ quốc vững bước vào kỷ nguyên mới: Kỳ 2 - Kỷ nguyên mới với những con người mới
Trong quá trình phát triển, vùng địa đầu Tổ quốc đã gặt hái được nhiều thành quả quan trọng. Nhưng Hà Giang vẫn còn nhiều khó khăn, như cách xa các trung tâm kinh tế - xã hội, cải cách hành chính chưa được như mong muốn, những hủ tục còn tồn tại trong đồng bào các dân tộc... là rào cản cần xóa bỏ. Bước vào kỷ nguyên mới, Hà Giang đang có những con người mới với tư duy đổi mới và cách làm mới.
Mặc dù đạt được nhiều bước tiến trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn các di sản văn hóa, xóa bỏ hủ tục… Tuy nhiên Hà Giang là nơi hội tụ của 19 dân tộc anh em, với mặt bằng dân trí không đồng đều. Tại nhiều nơi vùng sâu, vùng xa, trình độ dân trí còn thấp, hủ tục vẫn tồn tại. Một bộ phận người dân có tư tưởng khép kín, e dè trước cái mới, đó chính là rào cản khiến mọi hỗ trợ về vật chất dù lớn đến mấy cũng khó mà phát huy hiệu quả.

Anh Vàng Thống Cáo, xã Quyết Tiến (Quản Bạ) thay đổi cách trồng rau truyền thống bằng trồng rau trong nhà lưới.
Tại huyện Quản Bạ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo – Dân vận Huyện ủy, Viên Thị Mai Lan đã thẳng thắn chỉ ra rằng, dù đời sống nhiều người dân đã cải thiện rõ rệt, nhưng ở vùng sâu, vùng xa vẫn còn một bộ phận Nhân dân mang nặng tâm lý ỷ lại. Trong khi có nhiều hộ đã mạnh dạn bươn chải, tìm cách làm ăn, khởi nghiệp bằng chính đôi tay mình, thì vẫn có những người chậm bước, dè dặt trước cái mới, thu mình trong “vỏ ốc an toàn”. Sự thiệt thòi do địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, thiếu cơ sở hạ tầng chỉ là một phần, điều cốt lõi là tư tưởng tự ti, ngại thay đổi, ngại học hỏi vẫn đang tồn tại trong bà con. Thế nên ở vùng xuôi người ta đi được 10 bước, mình mới đi được 1 bước. Ví dụ cụ thể như: Đồng bào chưa mạnh dạn va chạm, chưa dám tin vào chính mình. Biết làm du lịch hiệu quả đấy, nhưng bảo mở homestay thì lại sợ. Không chỉ người dân, ngay cả một số cán bộ người dân tộc thiểu số cũng mang tâm lý ngại tiếp cận kiến thức mới, ít dấn thân, dẫn đến chậm phát triển. Nếu không vượt qua rào cản tư tưởng sẽ khó có sự chuyển mình mạnh mẽ.
Ông Triệu Đức Thanh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, một người con của mảnh đất này cũng không khỏi trăn trở. Giữa lúc cả nước đang trên đà phát triển mạnh mẽ, ở nhiều vùng sâu, vùng xa của Hà Giang, vẫn còn những người trẻ chưa thành thạo tiếng phổ thông, dù tỉnh đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học từ lâu. Ông cho rằng: Thế kỷ mới cần những con người mới, có tư tưởng mới. Chúng ta không thể để tụt lại phía sau. Điều mà đồng bào dân tộc thiểu số ở Hà Giang cần thay đổi để bắt kịp nhịp sống hiện đại chính là ý thức vươn lên, không bằng lòng với hiện tại, từ bỏ suy nghĩ “thế là đủ rồi”. Xã hội luôn vận động và phát triển không ngừng, vì vậy bà con cần phải có sự suy nghĩ, tính toán để phát triển kinh tế khá hơn, thu nhập cao hơn, cho cuộc sống ấm no và văn minh hơn.
Là một tấm gương điển hình về phát triển kinh tế nông nghiệp, anh Vàng Thống Cáo, dân tộc Bố Y, ở xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, bắt đầu phát triển nghề trồng rau sạch từ năm 2014. Đến nay gia đình anh đã có hơn 10 năm trong nghề trồng rau sạch các loại, không chỉ đem lại thu nhập cho gia đình mà còn góp phần tạo việc làm và thu nhập cho nhiều lao động địa phương. Anh Cáo chia sẻ: “Nhớ lại ngày đầu tôi đi thuyết phục bà con tham gia liên kết trồng rau sạch gặp rất nhiều khó khăn. Các hộ còn e ngại do thiếu kiến thức kỹ thuật về trồng rau, gia đình không có tiền vốn, bà con muốn làm nhưng lại sợ thất bại. Tôi phải mất rất nhiều thời gian và qua hiệu quả của nhiều mùa vụ để chứng minh cho dân mình thấy lợi ích của việc đổi mới cơ cấu cây trồng, đổi mới cách sản xuất làm ăn, từ đó bà con mới tin và làm theo”.
Nhắc đến hạn chế, ông Triệu Đức Thanh bảo, bà con vùng cao mình còn nhiều điều phải nói lắm, nếu không bỏ sẽ làm chậm bước tiến hội nhập. Bên cạnh tâm lý tự ti, thì một số hủ tục cũng đang là gánh nặng vô hình. Điển hình như chính quyền địa phương đã vào cuộc vận động Nhân dân xóa bỏ mê tín dị đoan từ những năm 1960 – 1970, đến nay thì người dân đã bỏ được nhiều hủ tục rồi. Nhưng nhiều người vẫn nhầm lẫn giữa tâm linh và mê tín. Hay vẫn có những đám tang kéo dài nhiều ngày, không đưa người chết vào áo quan, giết mổ nhiều gia súc, uống nhiều rượu, trả lễ theo tục lệ cũ đã khiến kinh tế gia đình kiệt quệ. “Có nhà nghèo không có bò để cày mà vẫn phải trả lễ bằng bò trong đám tang. Như vậy thì còn đâu tư liệu để sản xuất?” ông Thanh xót xa nói.
Ông Hạng Mí De, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cũng khẳng định: “Rào cản lớn nhất không phải nằm ở địa hình mà chính là nhận thức. Bây giờ nên khắc phục cái gì, vẫn phải học thôi: Học văn hóa, học nghề, học cách làm ăn, học cách làm dịch vụ, du lịch… Cần phải dũng cảm bứt ra khỏi cái vỏ ốc này để va chạm với đời sống mới có thể tiến bộ được. Mà muốn thay đổi, không gì ngoài việc nâng cao nhận thức, nâng cao trình độ văn hóa, phải đi học. Chỉ khi có kiến thức, chuyên môn, kỹ năng, người dân vùng cao mới có thể sánh vai cùng cả nước. Ngày nay đồng bào mình đã được Đảng dẫn dắt để tiếp cận đổi mới từ cách phát triển kinh tế, tính toán làm ăn, thì mỗi người dân cần phải dần thay đổi để mà phát triển”.
Muốn vùng cao phát triển bền vững, giáo dục phải đặt ở vị trí trung tâm. Học để biết, học để làm, học để thay đổi tư duy, học để hòa nhập với xã hội hiện đại là con đường duy nhất. Đồng thời, những hủ tục lạc hậu cần được thay thế bằng lối sống văn minh, phù hợp với điều kiện phát triển. Những đám ma tốn kém, những tập quán sinh hoạt lạc hậu... nếu không dứt khoát từ bỏ, sẽ mãi là gánh nặng kìm hãm sự đi lên. Chúng ta không thể đổ lỗi mãi cho địa hình hay sự nghèo khó, bởi thứ cần vượt qua nhất là “núi cao trong nhận thức”. Mỗi người dân vùng cao, mỗi cán bộ ở địa phương cần dũng cảm rời khỏi “vỏ ốc an toàn”, để học hỏi, dấn thân, làm chủ sự thay đổi. Đó là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền vững của Hà Giang trong thế kỷ 21.
-------------