Dịch giả Dương Tường 'thích chọn những việc khó, khó mấy cũng làm'
Theo nhà văn Trần Thị Trường, nhà thơ, dịch giả Dương Tường đặc biệt ở chỗ ông thích chọn những việc khó, khó mấy cũng làm. Càng làm càng mê.
Tôi không có duyên được thường xuyên lui tới chuyện trò thân mật với Dương Tường như với các bạn của ông: Lê Đạt, Phạm Toàn, Bùi Ngọc Tấn, Nguyễn Xuân Khánh… Nhưng tôi rất quý ông. Luôn dõi theo ông và nói chuyện về ông cùng những bạn thân của ông. Cũng một đôi lần tôi phỏng vấn viết bài về ông, hay ăn cơm, ở nhà ông cùng vợ chồng Bùi Ngọc Tấn ở số 7 Phan Huy Chú, tôi nhớ bà Trinh vợ ông một người phụ nữ lịch duyệt và sang trọng.
Nhớ hồi gallery Mai còn ở đó, có nhiều tranh đẹp của 5 họa sĩ mà tôi thích. Nhóm “Gang of Five”, cái tên do Dương Tường dịch ra tiếng Anh sau khi họa sĩ, nhà phê bình Nguyễn Quân gọi họ là “bè lũ năm tên”.
Bao gồm Hồng Việt Dũng, Hà Trí Hiếu, Đặng Xuân Hòa, Trần Lương, và Phạm Quang Vinh. (Những họa sĩ được nhìn nhận là sáng giá trong thế hệ của mình, nhóm nghệ sĩ hậu Đổi mới đầu tiên được công chúng quốc tế quan tâm)…
Cứ nghĩ đến họ, đến những bức tranh gây nhiều ấn tượng của họ là tôi lại nhớ đến Dương Tường. Tôi cho rằng, ông ít nhiều cũng ảnh hưởng đến họ, khi đó họ là những họa sĩ rất trẻ, ông mến yêu họ như người ruột thịt trong nhà, họ thường xuyên lui tới nhà ông, được trò chuyện với ông… Và ông là một nhà thơ, một dịch giả, một nhà văn hóa có tầm ảnh hưởng trong và ngoài nước. Thơ của ông cũng khác lạ về phong cách không như những người làm thơ cùng thời, nhiều bài thơ của ông lấy cảm hứng từ chủ nghĩa siêu thực và phong trào tượng trưng.
Sự tìm tòi, đổi mới không ngừng nghỉ của ông chắc chắn ít nhiều tác động đến họ. Tác động không chỉ với các họa sĩ mà đến cả những người viết trẻ…
Là người vào nghề muộn, khi đã đi qua một quãng đường dài vất vả, khó nhọc mà không ngồi mòn trên ghế nhà trường, tôi chọn cách bổ sung kiến thức cho mình bằng cách làm học trò của những người thông minh, tài hoa. Tôi rất chăm lui đến, nhiều khi còn tự tạo ra các buổi trò chuyện về thơ ca nhạc họa của những người như các ông. Tôi không chỉ trọng Dương Tường bởi kiến thức sâu rộng, thơ hay, dịch nhiều cuốn sách giá trị của thế giới, chinh phục nhiều thế hệ độc giả như: Cuốn theo chiều gió, Cội rễ, Đồi gió hú, Bức thư của người đàn bà không quen, Kafka bên bờ biển, Con đường xứ Flandres, Lolita, Đi tìm thời gian đã mất… mà còn là lối sống vô cùng thi sĩ của ông.
Tôi biết nhiều về ông qua các câu chuyện của Lê Đạt, Phạm Toàn, Nguyễn Xuân Khánh… Cái thời các ông rất khổ. Dương Tường sinh năm 1932, học tiểu học tại Nam Định, học trung học tại Hà Nội tới khi Cách mạng Tháng tám nổ ra. Ông bỏ trường, đi làm liên lạc cho Việt Minh tại Vĩnh Yên. Sau đó ông về đi học lại tại trường Phan Chu Trinh, Hà Nội. Được vài tháng ông quay lại theo kháng chiến, làm tuyên truyền và gia nhập bộ đội năm 1949.
Sáu năm sau ông giải ngũ về Hà Nội sinh sống. Từ năm 1955 đến giữa thập niên 1960, ông là phóng viên tổ Văn xã (văn hóa xã hội) của Thông tấn xã Việt Nam. Từ năm 1967, ông làm biên dịch tại Ủy ban Điều tra tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ ở Việt Nam. Ông về hưu rất sớm, năm 1979, khi mới 47 tuổi.
Sớm thế thì lương hưu sẽ vô cùng ít ỏi. Những năm 80 của thế kỷ trước là thời kỳ vô cùng khó khăn của đất nước. Đủ ăn đủ mặc đã khó, mọi thứ phải mua bằng tem phiếu, thành phần thuộc công, nông, binh được nhà nước quan tâm hơn, cũng chỉ kiếm được quanh quẩn với mấy bữa cơm là hết ngày hết buổi.
Những trí thức như Dương Tường sách phải mua theo giấy giới thiệu. Muốn đọc phải vào thư viện. Các ông người nào người nấy tong teo. Đôi khi tôi còn nghĩ rằng cái thú để tóc dài của văn nghệ sĩ chính là bởi không có tiền cắt tóc. Chu Hoạch là một ví dụ. Chu Hoạch là lớp sau các ông, thơ Chu Hoạch khá hay, nhưng ông không kiếm được việc làm, đành đầu quân vào công ty vệ sinh. Ngày ngày đi làm. Tối đến vẫn mơ mộng làm thơ…
Nguyễn Xuân Khánh, Phạm Toàn, Dương Tường thì được nhờ sự đảm đang của vợ. Họ đều là những người tự học cả tiếng Anh, tiếng Pháp, và đều là những người có vốn tiếng Việt rất sâu sắc. Dương Tường cũng tự học, đi bộ đội trong ba lô của ông luôn có quyển từ điển tiếng Anh. Ông từng kể: “Công được đồn, trong khi đồng đội đi thu dọn vũ khí thì tôi đi tìm sách…”.
Ban đầu, có lẽ do ham mê văn học, ông học để đọc được nguyên bản/ văn bản gốc của các cuốn sách nổi tiếng của các tác giả lớn trên thế giới. Và như những trí thức có tâm với quê hương giống nòi, ông không muốn hưởng cái hay một mình, muốn đem cái tốt đẹp, cái tinh hoa của nhân loại về, dịch ra, phổ biến cho càng nhiều người biết càng tốt. Và dĩ nhiên, đồng thời cũng có thu nhập để tồn tại. Phạm Toàn nói, Dương Tường có một chút thuận lợi vì có nhiều bạn bè ngoại quốc, lại là phóng viên Thông tấn xã nên quen một số phóng viên nước ngoài. Rồi có thời Dương Tường làm ở Ủy ban điều tra tội ác chiến tranh, những đoàn điều tra thường có luật sư đi cùng, họ thường mang sách đi đọc và khi về thì tặng lại cho Dương Tường, đó cũng là một nguồn để ông có sách…
Dương Tường còn đặc biệt ở chỗ ông thích chọn những việc khó, khó mấy cũng làm. Càng làm càng mê.
Phạm Toàn kể, hồi đó không có máy photocopy, các ông đến thư viện thì toàn viết tay. Vớ được giấy gì có thể viết là viết, vỏ bao thuốc lá, giấy đánh máy một mặt, giấy báo ố vàng đều là những dòng đầu tiên của một bản thảo.
Có lần Dương Tường mượn cuốn Phố của những cửa hiệu u tối (Patrick Modiano) ở thư viện, đọc và ngồi dịch ngay trong thư viện… Đức tính ham học, đọc cùng nghị lực vượt khó, ham làm của ông luôn để lại ấn tượng sâu đậm trong cánh đàn em chúng tôi…
Ông làm việc suốt ngày nhưng cũng dành nhiều thời gian cho bạn bè. Có khi ông cũng đi chơi đây đó cùng mọi người, người mà ông hay nhắc đến là nữ nhà văn xinh đẹp tài năng Đoàn Lê. Ông cũng đến một vài lần với Hội nghị viết văn Trẻ toàn quốc. Các nhà văn trẻ đều yêu quý ông, thích thơ của ông, thích sách dịch của ông và còn thích được ông trò chuyện và… được ông chiêu đãi. Cái tính thảo hảo, phóng khoáng và trẻ trung của ông khiến những người trẻ thấy ông cũng rất trẻ, ông không có tuổi.
Họ gọi ông là anh một cách rất tự nhiên, trong khi họ gọi chúng tôi, những người kém ông mươi tuổi là cô, chú xưng cháu. Họ bảo, được gần ông, trò chuyện với ông nghĩa là họ được học một bậc Thầy không chỉ kiến thức uyên bác mà là một lối sống đạo đức, một tấm gương về bản lĩnh sống rất giản dị, dễ gần… Nhà ông là nơi nhiều người thích đến bởi sự thoải mái mà vợ và các con ông dành cho họ.
Tôi là người kém ngoại ngữ, đọc và thấy những cuốn sách dịch của ông rất cuốn hút, nhưng đôi khi lại thấy người ta nói này nói nọ về bản dịch tôi thường hỏi Phạm Toàn. Phạm Toàn cười bảo: “… Dương Tường là một dịch giả đáng kể của văn học dịch nước nhà đấy. Dịch tác phẩm Đức hay Anh, Mỹ cũng vậy vì ông ấy đọc rất nhiều, nghiền ngẫm nó, chìm đắm vào đó nên nắm bắt được văn hóa và tinh thần của dân tộc đó, của tác giả sản sinh ra tác phẩm đó…”.
Ai nói, chứ Phạm Toàn nói thì đáng tin quá. Phạm Toàn cũng giỏi ngoại ngữ, giỏi tiếng Việt và là người phát ngôn có trách nhiệm. Những người giỏi tiếng Nga cũng bảo rằng Dương Tường dịch tác phẩm Nga rất hay, thấm đẫm tinh thần Nga. Có dịch giả cho rằng bản dịch hay phải đạt được 3 điều TÍN ĐẠT NHÃ (trung thành với nguyên tác, chuẩn xác về ngôn ngữ và nội dung, văn phong của bản dịch phải đẹp).
Tôi thích quan niệm của Dương Tường: “Một bản dịch lý tưởng phải là một tác phẩm trong đó người dịch là đồng tác giả”.