Điểm tựa quý giá

Nỗi nhớ và niềm tin yêu hướng về gia đình đã tiếp thêm cho tôi thêm sức mạnh và ý chí trưởng thành

Tôi sinh ra và lớn lên ở Bình Phước trong vòng tay của ông bà ngoại và cậu, dì. Cha mẹ chia tay khi tôi mới hơn 2 tuổi. Lúc ấy, mẹ phải xa nhà đi làm để có tiền chăm lo cho tôi. Tôi lên lớp 10 thì mẹ đi bước nữa. Dù không ở gần, sợi dây tình mẫu tử vẫn trọn vẹn bền chặt. Mẹ hiện diện trong từng chặng đường tôi đi, đều đặn hỏi han qua từng cuộc gọi video, từng tin nhắn, từng lần hội ngộ.

Đặt chân vào cánh cổng đại học ở TP HCM, tôi từng nghĩ việc rời xa nếp nhà thân thuộc cũng là điều bình thường. Ai rồi cũng phải lớn, phải tự lập. Tôi tưởng mình sẽ thích nghi nhanh với cuộc sống mới. Những ngày đầu trôi qua vội vàng trong sự bận rộn bài vở, làm quen với bạn bè mới. Vậy mà đêm về, trong phòng trọ trống trải, bao nhiêu niềm thương nỗi nhớ ùa về. Tôi nhớ người dì luôn tâm lý, luôn lắng nghe và khích lệ tôi. Tôi nhớ tiếng gọi ấm áp của ông bà, nhớ những bữa cơm quây quần. Tôi nhớ sự tin tưởng, lời dặn và sự kỳ vọng của cậu: "Chỉ có học mới là con đường dẫn đến thành công nhanh nhất". Tôi được nâng đỡ, được dạy dỗ, được bảo bọc bởi những người tuy không sinh ra tôi nhưng vẫn yêu thương tôi bằng cả trái tim. Tình cảm và sự ảnh hưởng sâu sắc ấy giúp tôi thêm tự tin bước tới.

Diệu Hiền (áo trắng) bên cạnh cậu, dì và các anh em họ

Diệu Hiền (áo trắng) bên cạnh cậu, dì và các anh em họ

Chiếc máy tính giờ đây trở thành người bạn thân thiết. Đó không chỉ là phương tiện học tập mà còn lưu giữ bao kỷ niệm, là cầu nối tôi với quê nhà. Hình nền máy tính chính là tấm ảnh cả gia đình sum họp - một khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi mà tôi nâng niu như báu vật. Trong ảnh có đủ: mẹ, ông bà, cậu và dì với những nụ cười rạng rỡ.

Mỗi khi mở máy lên, tôi lại nhìn vào tấm ảnh ấy thật lâu để sự ấm áp lan tỏa trong tim. Tôi học cách biến sự trống vắng thành động lực. Chỉ cần hằng ngày nhìn thấy những gương mặt thân thương trên màn hình, tôi càng vững vàng bước tiếp. Dù có khó khăn, tôi cũng không nản chí khi phía sau là cả bầu trời yên bình để nương náu. Tôi không thể phụ lòng mong mỏi của mẹ - người dù bận rộn với cuộc sống riêng vẫn luôn dõi theo từng bước con đi. Tôi không thể làm cậu và dì thất vọng khi hai người đã dành trọn thanh xuân dìu dắt tôi. Tôi càng không thể khiến ông bà buồn. Tôi ra sức nỗ lực để một ngày không xa, trở về trong niềm tự hào của cả nhà, không chỉ với tấm bằng cử nhân mà còn với phiên bản tốt hơn của chính mình và lòng biết ơn không bao giờ vơi cạn dành cho gia đình.

Tôi cho rằng người trẻ không cần lúc nào cũng "bận rộn" mới là giỏi. Quan trọng là biết sắp xếp hợp lý để mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa, giữ được sức khỏe, tinh thần và động lực để tiếp tục cố gắng.

Người viết (bìa phải) đặt ảnh gia đình làm hình nền máy tính để nhắc bản thân luôn có sự đồng hành, tạo điều kiện cho mình phát triển đúng với sở thích và khả năng

Người viết (bìa phải) đặt ảnh gia đình làm hình nền máy tính để nhắc bản thân luôn có sự đồng hành, tạo điều kiện cho mình phát triển đúng với sở thích và khả năng

Bài và ảnh: Nguyễn Thị Dịu Hiền

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/diem-tua-quy-gia-19625051020501687.htm