Điều tra viên cõng mẹ già đi viện suốt chục năm trời gây bão mạng
Khoảnh khắc nữ y tá ghi lại cảnh người đàn ông gầy gò dùng tấm vải hoa buộc mẹ già lên lưng, cõng bà vào khu khám bệnh gây xúc động cộng đồng mạng.
Trong thời đại mà tốc độ và hiệu quả được tôn vinh, con người dễ sa vào thói quen dùng những con số để đo đếm thành công, lấy danh lợi để định nghĩa cuộc đời. Nhưng có những câu chuyện khiến ta giật mình nhận ra điều có thể làm thay đổi vận mệnh không phải lúc nào cũng là bằng cấp hay của cải mà đôi khi chỉ là một tấm lòng chân thành. Đặc biệt, khi lòng hiếu thảo được đặt lên trên hết, ánh sáng từ sự chân thành ấy sẽ lặng lẽ soi rọi con đường đời.

Ảnh minh họa
Người đàn ông cõng mẹ đi chữa bệnh
Một buổi sáng tháng 3/2012 tại Bệnh viện Gia Mỹ (thành phố Đài Nam, Đài Loan), nhiều bệnh nhân và y tá bất ngờ chứng kiến một hình ảnh giản dị nhưng đầy xúc động: một người đàn ông gầy gò, dáng vẻ tất bật, dùng tấm vải hoa buộc mẹ già lên lưng, cõng bà từ ngoài cổng bệnh viện đi vào khu khám bệnh.
Khoảnh khắc ấy đã được một y tá chụp lại và chia sẻ lên mạng. Chỉ trong thời gian ngắn, bức ảnh lan truyền khắp Đài Loan và được ca ngợi là bức ảnh đẹp nhất trong bệnh viện.

Ông Đinh Tổ Cập cõng mẹ đi khám bệnh (Ảnh: taipeitimes)
Người trong ảnh là ông Đinh Tổ Cập, khi đó 57 tuổi, nguyên là điều tra viên tại Đài Nam đã nghỉ hưu. Do mẹ tuổi cao, đi lại khó khăn, ông thường xuyên cõng bà đi khám bệnh. Đó không phải lần đầu ông làm như vậy mà là thói quen lặng lẽ, kéo dài cả chục năm trời.
Khi hình ảnh được lan tỏa, dư luận dành cho ông vô số lời ngợi khen. Nhiều người xúc động nói rằng, tình yêu thương của ông dành cho mẹ đã nhắc nhở xã hội về giá trị của đạo hiếu, một điều tưởng chừng giản dị nhưng đôi khi bị lãng quên giữa cuộc sống hiện đại.
Trước những lời ca ngợi, ông Đinh chỉ khiêm tốn chia sẻ: “Tôi chỉ làm điều một người con nên làm. Với tôi, mẹ là tất cả".
Nữ sinh mang mẹ khuyết tật vào ký túc xá
Đầu năm 2025, câu chuyện về Giang Chí Dung, nữ sinh năm nhất của Trường Đại học Dân tộc Hồ Bắc (Hubei Minzu University) đã khiến dư luận Trung Quốc xúc động. Không chỉ bởi nghị lực vươn lên từ hoàn cảnh khó khăn, mà còn bởi tình yêu thương và lòng hiếu thảo cô dành cho mẹ mình.
Giang Chí Dung sinh năm 2001, quê ở vùng nông thôn nghèo khó. Cha mất sớm, mẹ cô vừa khiếm khuyết về thể chất, vừa mắc chứng bệnh tâm thần, được công nhận khuyết tật hạng hai. Hai mẹ con sống dựa vào khoản trợ cấp ít ỏi và sự hỗ trợ của hàng xóm.
Khi đỗ vào Đại học Dân tộc Hồ Bắc năm 2024, Giang đứng trước lựa chọn khó khăn: hoặc là đi học xa nhà, để mẹ ở lại một mình trong cảnh bệnh tật, hoặc là từ bỏ giấc mơ đại học để ở nhà chăm sóc mẹ. Cô gái trẻ đã chọn một con đường thứ ba – đưa mẹ cùng đến trường.
Nguyện vọng đặc biệt của Giang được nhà trường tiếp nhận và hết sức ủng hộ. Ban giám hiệu quyết định cải tạo một căn phòng ký túc xá riêng, trang bị đầy đủ tiện nghi cơ bản, miễn phí tiền ở, để hai mẹ con có thể sống cùng nhau. Ngoài ra, trường còn sắp xếp đội ngũ thầy cô và sinh viên tình nguyện thay nhau hỗ trợ, giúp Giang có thêm thời gian tập trung cho việc học.
Mỗi ngày, sau giờ học trên giảng đường, Giang lại trở về phòng để cho mẹ ăn, giúp mẹ đi lại và trò chuyện cùng bà. Với cô, chăm sóc mẹ không phải gánh nặng, mà là niềm an ủi, động lực để tiếp tục cố gắng. “Chỉ cần được học tập, và được ở bên mẹ, em thấy mình may mắn hơn rất nhiều,” Giang chia sẻ.
Con trai và hộp cơm trưa đầy tình mẹ
Ở Tokyo có một nhân viên văn phòng trẻ tuổi, mẹ anh phải nằm viện dài ngày vì bệnh nặng. Mỗi sáng, anh đều dậy thật sớm, tự tay nấu hộp cơm với những món mẹ yêu thích, rồi vội vã mang đến bệnh viện. Chỉ khi nhìn thấy mẹ an tâm ăn uống, anh mới tất bật đến công ty.
Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, anh chưa từng vắng mặt. Dù trời mưa hay phải tăng ca, anh vẫn tìm cách đem hộp cơm nóng hổi cho mẹ. Các y tá và bác sĩ đều ngưỡng mộ trước sự kiên nhẫn ấy.
Dần dần, đồng nghiệp và cấp trên cũng biết chuyện. Có người kinh ngạc, có người lặng thầm xúc động. Vị sếp của anh tin rằng: “Một người tận tụy với mẹ như thế, chắc chắn cũng sẽ hết lòng với công việc”. Khi công ty cần chọn người phụ trách dự án quan trọng, anh trở thành lựa chọn số một và sau đó được thăng chức.
Anh chưa từng nghĩ rằng lòng hiếu thảo có thể mang đến cơ hội nghề nghiệp. Trong mắt anh, đó chỉ đơn giản là trách nhiệm của một người con. Nhưng chính sự tận tâm ấy đã mở ra bước ngoặt mới trong đời.
Hiếu thảo sinh phúc báo
Hiếu thảo không cần những hành động lẫy lừng mà nằm trong từng cử chỉ nhỏ nhặt của mỗi ngày. Sự chân thành ấy có thể làm ấm trái tim, cũng có thể âm thầm đổi thay số phận.
Giữa thời buổi ai cũng mải miết chạy theo thành tích, lòng hiếu thuận có thể trông thật bình dị nhưng lại là sức mạnh trong trẻo và bền vững nhất. Không cầu báo đáp nhưng tự khắc hóa thành phúc lành như một ngọn đèn nhỏ, lặng lẽ soi sáng nhân gian.