Định giá kết quả nghiên cứu: Khơi thông dòng chảy từ sáng tạo đến thị trường

Định giá kết quả nghiên cứu và tài sản trí tuệ để có thể thương mại hóa, thế chấp, mua bán hay góp vốn đang trở thành yêu cầu cấp thiết trong nền kinh tế tri thức. Dù hành lang pháp lý đã mở nhưng để biến các giá trị sáng tạo thành tài sản có thể vận hành trên thị trường vẫn cần tháo gỡ nhiều điểm nghẽn, đặc biệt là bài toán định giá.

Nền tảng VNNETZERO của Tiến sĩ Bùi Thị Thanh Hương (Đại học Quốc gia Hà Nội) được vinh danh Top 8 giải pháp tiêu biểu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025 của các trường đại học trên địa bàn Thủ đô.

Nền tảng VNNETZERO của Tiến sĩ Bùi Thị Thanh Hương (Đại học Quốc gia Hà Nội) được vinh danh Top 8 giải pháp tiêu biểu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025 của các trường đại học trên địa bàn Thủ đô.

Định giá - “chìa khóa” để thương mại hóa kết quả nghiên cứu

Trong bối cảnh khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu không thể tách rời hoạt động định giá. Chỉ khi xác định được giá trị cụ thể, các sáng chế, công nghệ hay sản phẩm trí tuệ mới có thể tham gia vào các giao dịch như mua bán, chuyển nhượng, góp vốn hay thế chấp.

Trước đây, nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp, nhà khoa học sở hữu công nghệ có giá trị nhưng lại không thể tiếp cận vốn vì không có tài sản thế chấp. Tài sản trí tuệ - dù có tiềm năng sinh lợi - vẫn bị coi là “vô hình”, khó định lượng, không đủ điều kiện tham gia các giao dịch tài chính.

Theo quy định mới của Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1-4-2026, tài sản trí tuệ đã được xác lập rõ là một loại tài sản có thể định giá, hạch toán và sử dụng trong các hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Đây là bước chuyển quan trọng, tạo nền tảng pháp lý để đưa kết quả nghiên cứu ra khỏi phạm vi phòng thí nghiệm, tiến tới thị trường.

Tuy nhiên, điểm mấu chốt nằm ở chỗ: Nếu không định giá được thì không thể thương mại hóa. Một sáng chế dù có giá trị khoa học cao nhưng không được lượng hóa thành tiền thì vẫn khó thu hút nhà đầu tư, khó tham gia góp vốn hoặc vay vốn ngân hàng.

Ông Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, vướng mắc trong định giá kết quả nghiên cứu và tài sản trí tuệ khiến các hoạt động thương mại hóa, đặc biệt trong các doanh nghiệp khởi nguồn (spin-off) hay hợp tác chuyển giao công nghệ, gặp khó khăn.

Không chỉ dừng ở giao dịch, việc không định giá được còn khiến tài sản trí tuệ không thể trở thành vốn. Điều này làm hạn chế khả năng huy động nguồn lực xã hội cho khoa học công nghệ, đặc biệt với các doanh nghiệp khởi nghiệp, nơi tài sản lớn nhất chính là công nghệ và ý tưởng.

Chính vì vậy, việc thúc đẩy định giá tài sản trí tuệ không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn là điều kiện tiên quyết để hình thành thị trường khoa học công nghệ đúng nghĩa. Khi đó, kết quả nghiên cứu mới thực sự trở thành hàng hóa đặc biệt, có thể trao đổi và tạo ra giá trị kinh tế.

Tháo gỡ điểm nghẽn

Dù đã có định hướng rõ ràng, việc triển khai trên thực tế vẫn gặp nhiều rào cản. Không giống như đất đai hay máy móc có thể định giá dựa trên chi phí, công dụng hay giao dịch thị trường, giá trị của tài sản trí tuệ phụ thuộc vào nhiều yếu tố biến động như: Công nghệ, thị hiếu, thời hạn bảo hộ và khả năng thương mại hóa. Bản chất vô hình của tài sản trí tuệ khiến việc định giá trở nên phức tạp, thiếu ổn định và tiềm ẩn rủi ro cao. Đây cũng là lý do khiến các tổ chức tín dụng còn dè dặt trong việc chấp nhận tài sản trí tuệ làm tài sản bảo đảm.

Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật hiện nay vẫn tồn tại sự chồng chéo. Bộ luật Dân sự coi quyền sở hữu trí tuệ là quyền tài sản, Luật Sở hữu trí tuệ quy định chi tiết các loại quyền, trong khi Luật Các tổ chức tín dụng lại yêu cầu tài sản bảo đảm phải có khả năng định giá và thanh khoản cao. Sự thiếu đồng bộ này khiến doanh nghiệp và ngân hàng lúng túng khi triển khai.

Trước thực tế này, các cơ quan quản lý đang nỗ lực tháo gỡ. Theo ông Phạm Đức Nghiệm, Bộ Khoa học và Công nghệ đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính từng bước hoàn thiện cơ chế, hướng tới cho phép doanh nghiệp sử dụng tài sản trí tuệ để định giá vay vốn ngân hàng, thay vì chỉ dựa vào tài sản hữu hình như trước đây.

Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm kết nối ba trụ cột: Khoa học công nghệ - tài chính - thị trường. Khi có sự đồng bộ giữa các cơ quan quản lý, quá trình định giá sẽ có cơ sở pháp lý rõ ràng hơn, tạo niềm tin cho cả doanh nghiệp và tổ chức tín dụng.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày và trình diễn công nghệ tại Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày và trình diễn công nghệ tại Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội.

Ở góc độ địa phương, nhu cầu hoàn thiện cơ chế định giá cũng rất cấp thiết. Thực tế sau hơn 1 tháng thử nghiệm đối với Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội cho thấy, việc định giá chưa rõ ràng khiến nhiều chủ thể chưa mạnh dạn đưa sản phẩm lên sàn; nhiều công nghệ chưa đủ điều kiện giao dịch do thiếu hoàn thiện về pháp lý và hồ sơ thương mại hóa. Đồng thời, thị trường cũng thiếu các tổ chức trung gian đủ năng lực để môi giới, thẩm định và kết nối giao dịch tài sản trí tuệ.

Các chuyên gia cho rằng, để giải quyết bài toán này, cần đồng bộ nhiều giải pháp: Xây dựng tiêu chuẩn định giá phù hợp với thông lệ quốc tế; hoàn thiện cơ chế đăng ký và xử lý tài sản bảo đảm; thống nhất các quy định pháp luật liên quan; đồng thời thí điểm với những doanh nghiệp có thương hiệu mạnh để tạo niềm tin cho thị trường.

Định giá tài sản trí tuệ không chỉ là bài toán kỹ thuật mà là “chìa khóa” để mở cánh cửa thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Khi cơ chế định giá được hoàn thiện và đồng bộ, những sáng chế, công nghệ, ý tưởng sáng tạo sẽ không còn “nằm trên giấy”, mà thực sự trở thành nguồn vốn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong kỷ nguyên số.

Thu Hằng. Ảnh: PV

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dinh-gia-ket-qua-nghien-cuu-khoi-thong-dong-chay-tu-sang-tao-den-thi-truong-747536.html