Định vị sức mạnh văn hóa Huế trong kỷ nguyên mới
HNN - Trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, Nghị quyết 80-NQ/TW (ngày 7/1/2026) của Bộ Chính trị không chỉ là một văn kiện mang tính định hướng, mà còn là một tuyên ngôn phát triển: Đặt văn hóa vào vị trí trung tâm, vừa là nền tảng, vừa là động lực của sự phát triển bền vững. Trong bối cảnh ấy, Huế - thành phố trực thuộc Trung ương, đang đứng trước một cơ hội mang tính lịch sử để khẳng định con đường riêng của mình: Phát triển dựa trên di sản, bản sắc và chiều sâu văn hóa.

Danh hiệu Huế - Thành phố Xanh châu Á thể hiện một định hướng phát triển hài hòa giữa di sản và môi trường, giữa bảo tồn và phát triển bền vững. Ảnh: Minh Anh
Điều đáng chú ý hơn, Huế hôm nay không chỉ dừng lại ở định danh một “đô thị di sản”, mà đang từng bước định vị mình như một thành phố festival đặc trưng của Việt Nam.
Việc Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương không đơn thuần là sự thay đổi về mặt hành chính, mà là một bước chuyển mang tính cấu trúc, mở ra một tầm vóc và sứ mệnh mới. Huế được xác lập là trung tâm văn hóa đặc sắc của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Với 8 di sản được UNESCO ghi danh, hàng trăm di tích các cấp, hơn 500 lễ hội, cùng hệ thống làng nghề truyền thống và ẩm thực phong phú, Huế sở hữu một kho tàng di sản hiếm có. Tuy nhiên, giá trị lớn nhất của Huế không nằm ở số lượng di sản, mà nằm ở khả năng biến những di sản ấy thành nguồn lực phát triển. Và chính trong điểm chuyển này, Huế đang bước từ một không gian “lưu giữ ký ức” sang một không gian “kiến tạo tương lai từ ký ức”.
Nghị quyết 80 đã đặt ra một yêu cầu căn bản: Chuyển từ tư duy “văn hóa là nền tảng” sang “văn hóa là động lực phát triển”. Với Huế, điều này không chỉ là một định hướng mang tính lý luận, mà là một yêu cầu thực tiễn cấp thiết. Trong nhiều năm qua, Huế đã làm tốt công tác bảo tồn di sản. Nhưng trong bối cảnh mới, bảo tồn thôi là chưa đủ. Di sản nếu chỉ được giữ gìn mà không được kích hoạt trong đời sống thì sẽ dần trở nên tĩnh tại, xa rời xã hội đương đại. Vì vậy, Huế cần một bước chuyển mạnh mẽ hơn: Biến di sản thành tài nguyên kinh tế, biến văn hóa thành sức mạnh nội sinh của sự phát triển.
Điều đó đòi hỏi một sự thay đổi toàn diện trong cách tiếp cận. Di tích không còn chỉ là nơi tham quan, mà phải trở thành không gian trải nghiệm sống động; lễ hội không chỉ là hoạt động mang tính sự kiện, mà phải trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch có giá trị cao; nghệ thuật truyền thống không chỉ được bảo tồn, mà cần được “tái sinh” trong đời sống đương đại, tiếp cận với công chúng mới, bằng những hình thức sáng tạo mới. Và chính trong quá trình này, một định danh mới của Huế đã dần hình thành: Huế - thành phố festival đặc trưng của Việt Nam.

Điệu múa cung đình “Lục triệt hoa mã đăng” lần đầu tiên được tái hiện tại lễ thiết triều Nguyên đán trong khuôn khổ Festival Huế 2026. Ảnh: Liên Minh
Hơn hai thập kỷ qua, Festival Huế đã không ngừng được bồi đắp, đổi mới và mở rộng, trở thành một thương hiệu mang tầm quốc gia và quốc tế. Nhưng điều quan trọng hơn, Festival Huế không còn là một sự kiện đơn lẻ, mà đã góp phần định hình một cấu trúc mới cho đời sống văn hóa đô thị. Huế đang từng bước chuyển mình từ “một địa điểm tổ chức festival” thành “một thành phố sống trong nhịp điệu festival”, nơi văn hóa hiện diện trong đời sống thường nhật, nơi mỗi không gian, mỗi mùa, mỗi cộng đồng đều có thể trở thành một phần của lễ hội.
Trên nền tảng đó, Huế đã và đang xây dựng một hệ sinh thái thương hiệu văn hóa mang tính chiến lược. Danh hiệu Huế - Thành phố Văn hóa ASEAN không chỉ là sự ghi nhận về giá trị văn hóa, mà còn là sự khẳng định vị thế của Huế trong không gian khu vực. Danh hiệu Huế - Thành phố Xanh châu Á thể hiện một định hướng phát triển hài hòa giữa di sản và môi trường, giữa bảo tồn và phát triển bền vững. Và đặc biệt, Huế đang nỗ lực định vị những thương hiệu mới mang tính bản sắc sâu sắc hơn: Huế - Kinh đô áo dài, Huế - Kinh đô ẩm thực. Đây không phải là những khẩu hiệu mang tính quảng bá đơn thuần, mà là những định hướng chiến lược nhằm tổ chức lại các nguồn lực văn hóa theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và có khả năng cạnh tranh quốc tế.
Trong bối cảnh toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng phát triển bền vững, Huế có một lợi thế đặc biệt: Có thể kết hợp hài hòa giữa di sản, môi trường và công nghệ. Mô hình phát triển của Huế không phải là một thành phố thông minh theo nghĩa thuần công nghệ, mà là một đô thị nhân văn, nơi công nghệ phục vụ con người, phục vụ di sản và nâng cao chất lượng sống. Thành phố di sản, thành phố xanh và thành phố thông minh, ba trụ cột này không tồn tại riêng lẻ, mà tương tác chặt chẽ, tạo nên một mô hình phát triển đặc thù, khác biệt với nhiều đô thị khác.
Một trong những động lực quan trọng để hiện thực hóa tầm nhìn này chính là phát triển công nghiệp văn hóa. Với Huế, công nghiệp văn hóa không phải là một khái niệm xa lạ, mà là một tiềm năng lớn chưa được khai thác hết. Huế có thể phát triển mạnh các lĩnh vực như nghệ thuật biểu diễn, thời trang áo dài, ẩm thực, thủ công mỹ nghệ, và đặc biệt là nội dung số gắn với di sản. Trong đó, việc xây dựng thương hiệu “Kinh đô áo dài” không chỉ nhằm bảo tồn một biểu tượng văn hóa, mà còn hướng tới hình thành một ngành công nghiệp thời trang mang bản sắc Việt Nam. Tương tự, việc định vị “Kinh đô ẩm thực” không chỉ là quảng bá món ăn, mà là xây dựng một hệ sinh thái trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp, có khả năng thu hút du khách và tạo giá trị gia tăng cao.

Huế đang nỗ lực định vị những thương hiệu mới mang tính bản sắc sâu sắc hơn: Huế - Kinh đô ẩm thực. Ảnh: Như Ngọc
Song song với đó, chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa mở ra những cơ hội mang tính đột phá. Số hóa di sản không chỉ dừng lại ở việc lưu trữ, mà còn tạo nền tảng cho giáo dục di sản, du lịch thông minh, công nghiệp nội dung số và quảng bá hình ảnh Huế ra thế giới. Nếu được triển khai một cách bài bản, Huế có thể trở thành một trong những địa phương tiên phong trong việc xây dựng “chủ quyền số” trong lĩnh vực văn hóa, từ đó gia tăng sức mạnh mềm và vị thế quốc tế.
Nhìn rộng hơn, với những đặc thù về di sản, quy mô và bản sắc, Huế có thể trở thành một “phòng thí nghiệm” cho các mô hình phát triển mới của Việt Nam. Tại đây, có thể thử nghiệm các mô hình kinh tế di sản, cơ chế hợp tác công - tư trong văn hóa, phương thức quản trị đô thị gắn với di sản, cũng như các cách tiếp cận mới trong phát triển công nghiệp sáng tạo. Nếu thành công, Huế không chỉ là một điểm đến, mà còn là một hình mẫu phát triển, một gợi mở cho con đường phát triển của nhiều địa phương khác.
Trong hành trình ấy, thách thức lớn nhất của Huế không phải là thiếu tài nguyên, mà là cách tổ chức lại sự phát triển. Từ tư duy ngắn hạn sang dài hạn, từ phát triển dàn trải sang có trọng tâm, từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại, đó là những chuyển đổi mang tính quyết định. Nhưng nếu vượt qua được những thách thức ấy, Huế hoàn toàn có thể định vị mình không chỉ là một đô thị di sản, mà là một trung tâm văn hóa năng động, một thành phố festival đặc trưng của Việt Nam, một Kinh đô áo dài, một Kinh đô ẩm thực, những thương hiệu không chỉ mang giá trị biểu tượng, mà còn tạo ra giá trị kinh tế và sức lan tỏa quốc tế.
Huế, vì thế, không chỉ đang đi tìm một con đường phát triển, mà đang từng bước kiến tạo một mô hình phát triển mới: Phát triển bằng văn hóa, phát triển từ di sản và phát triển vì con người. Trong một thế giới đầy biến động, đó không chỉ là lựa chọn phù hợp, mà còn là một lựa chọn mang tính tiên phong. Và nếu thành công, Huế sẽ không chỉ đóng góp cho sự phát triển của riêng mình, mà còn góp phần định hình một hình mẫu phát triển bền vững cho Việt Nam trong thế kỷ XXI.











