Đoàn kết - sức mạnh nội sinh để Ninh Bình thực hiện khát vọng vươn tầm

Trải qua nhiều lần chia tách, tái lập, ngày 1/7/2025, tỉnh Ninh Bình mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh: Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình. Sau hợp nhất, Ninh Bình mang trong mình diện mạo, 'hình hài' mới, với diện tích tự nhiên 3.943km2 , dân số trên 4,4 triệu người, đã mở ra không gian phát triển mới. Trước đó, cử tri cả 3 tỉnh đều đồng thuận tán thành phương án sáp nhập tỉnh với tỷ lệ gần 98%, phản ánh sự đoàn kết, chung lòng, cùng hướng đến khát vọng: Hợp nhất để phát triển bền vững. Sự đồng thuận, đồng lòng ấy đã và đang là nguồn sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng giúp Ninh Bình 'cất cánh', hiện thực hóa khát vọng vươn mình cùng sự phát triển của dân tộc.

Chữ “Thái” trong xếp Hoa trượng hội tại Lễ hội Phủ Dầy.

Chữ “Thái” trong xếp Hoa trượng hội tại Lễ hội Phủ Dầy.

Cuộc hội ngộ nghĩa tình mang tính lịch sử

Năm 1975, Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình lần đầu tiên hợp nhất thành tỉnh Hà Nam Ninh, tạo nên một vùng đất giàu bản sắc và tiềm năng, có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, địa lí, văn hóa. Từ thời kỳ lập quốc dưới triều Đinh - Tiền Lê và thời kỳ đầu nhà Lý, vùng đất ngày nay là tỉnh Ninh Bình (mới) là nơi tập trung quyền lực của quốc gia Đại Cồ Việt, nơi đặt Kinh đô Hoa Lư và cũng là trung tâm quân sự - hành chính - kinh tế đầu tiên của nước ta thời kỳ đầu độc lập tự chủ. Đến thời Lý, Trần, vùng này thuộc lộ Sơn Nam, với các phủ trọng yếu như Trường Yên, Thiên Trường, giữ vai trò trung tâm chính trị, tôn giáo và quân sự phía Nam kinh thành Thăng Long. Phủ Thiên Trường (Nam Định) còn là nơi phát tích của nhà Trần, từng được xem là “kinh đô thứ hai” của Đại Việt. Dưới thời Hậu Lê, không gian hành chính được phân chia rõ hơn theo hệ thống thừa tuyên - phủ - huyện - tổng, nhưng vẫn coi phạm vi này là vùng Sơn Nam Thượng - Sơn Nam Hạ. Các phủ như Lý Nhân, Nghĩa Hưng, Trực Định, Yên Mô, Gia Viễn đều là địa danh quen thuộc, liên tục qua nhiều triều đại. Thời Nguyễn, Vua Minh Mạng - người khai sinh ra hệ thống cai trị theo tầng bậc tỉnh - huyện - xã, đã sắp xếp vùng này vào tỉnh Nam Định có phạm vi bao gồm gần như toàn bộ 3 tỉnh hiện nay. Đến năm 1831, tỉnh Ninh Bình mới được tách ra. Vào cuối thế kỷ XIX, dưới thời Pháp thuộc, với chủ trương chia để trị, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình được tách thành các tỉnh riêng biệt. Từ các năm 1975 đến 1997, 3 tỉnh tiếp tục trải qua các lần chia tách, hợp nhất.

Non nước hữu tình Khu du lịch sinh thái Tràng An.

Non nước hữu tình Khu du lịch sinh thái Tràng An.

Theo ông Nguyễn Xuân Anh, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (Bộ Xây dựng), quá trình phân, hợp, tái lập đó phản ánh một thực tế: Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình là một không gian lịch sử, địa lí, văn hóa có nguồn gốc gắn kết sâu sắc cả về tự nhiên, văn hóa, kinh tế, và vẫn là một cấu trúc vùng có tiềm năng vận hành thống nhất trong tư duy phát triển hiện đại. Có nhiều năm nghiên cứu về lịch sử, văn hóa các tỉnh thuộc Đồng bằng Sông Hồng, Nhà nghiên cứu phê bình lịch sử, văn hóa Hoàng Dương Chương chia sẻ: Từ phong tục tập quán, lời ăn tiếng nói, thổ âm, thổ ngữ của người dân các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình đã có những nét tương đồng, gần gũi. Trong những sân đình lổn nhổn đất cát, cỏ bụi các cụ ông, cụ bà cách chúng ta vài thế hệ đã chung nhau ngâm nga một điệu Chầu văn, hát Chèo, hát Xẩm. Cả ba tỉnh đều sở hữu hệ thống di tích lịch sử dày đặc, đặc biệt thời Đinh và Trần, và là vùng đất giao thoa văn hóa Bắc Bộ với các kiến trúc đình chùa, miếu mạo. Ba địa phương cũng có cùng “dòng chảy” văn hóa tín ngưỡng đa màu sắc với hàng trăm nhà thờ Công giáo đa dạng về quy mô, độc đáo về nghệ thuật kiến trúc như: Nhà thờ chính tòa Bùi Chu, Nhà thờ đá Phát Diệm, Nhà thờ lớn Nam Định, Nhà thờ giáo xứ Thịnh Long…

Khai phóng tiềm năng, định hình tương lai

Sau sáp nhập, sự ra đời của Ninh Bình mới không chỉ là phép cộng về địa giới hành chính mà còn là sự hội tụ chiến lược của ba cực tăng trưởng riêng biệt. Trong đó, Ninh Bình mang trong mình thế mạnh du lịch di sản hàng đầu; Nam Định nổi bật với công nghiệp dệt may truyền thống và kinh tế biển đầy hứa hẹn; Hà Nam có ưu thế về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, các khu công nghiệp sạch và trung tâm logistics hiện đại. Sự kết hợp này là cơ hội lịch sử để tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, tổ chức lại không gian phát triển, tạo điều kiện giải phóng mọi nguồn lực đang bị phân tán và vượt qua giới hạn cũ về địa giới hành chính. Một trong những giá trị nổi bật của Ninh Bình mới chính là sự hội tụ của các không gian văn hóa - lịch sử đặc sắc. Vùng đất Ninh Bình gắn liền với Cố đô Hoa Lư và Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản hỗn hợp thế giới hiếm có. Nam Định là nơi phát tích vương triều Trần, trung tâm của tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ và truyền thống khoa bảng lâu đời. Hà Nam mang đậm dấu ấn văn hóa Đông Sơn cổ kính. Khi ba dòng chảy văn hóa này hòa quyện, tạo nên vùng đất mới sở hữu gần 5.000 di tích, hình thành một “kho di sản sống” có chiều sâu, độ lan tỏa lớn, giàu bản sắc. Giá trị của kho tàng di sản này không chỉ nằm ở số lượng mà còn ở khả năng mở rộng không gian phát triển cho du lịch di sản, công nghiệp văn hóa và các ngành kinh tế sáng tạo. Trong bối cảnh du lịch đang chuyển mạnh từ tăng trưởng theo số lượng sang nâng cao chất lượng và trải nghiệm, lợi thế về di sản giúp Ninh Bình có dư địa để phát triển các sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao, kéo dài chuỗi dịch vụ và lan tỏa sang các lĩnh vực khác.

Tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển hoànthành tạo động lực mới cho phát triển kinh tế biển và khai thác tiềm năngdu lịch biển.

Tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển hoànthành tạo động lực mới cho phát triển kinh tế biển và khai thác tiềm năngdu lịch biển.

Bên cạnh yếu tố văn hóa, vị trí địa lý và kết nối hạ tầng là trụ cột quan trọng của không gian phát triển mới. Sau sáp nhập, Ninh Bình trở thành cửa ngõ phía Nam của Đồng bằng Bắc Bộ, nằm trên các hành lang kinh tế chiến lược Bắc - Nam, ven biển Vịnh Bắc Bộ và hành lang Đông - Tây. Hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt và đường biển được kết nối đồng bộ thông qua các tuyến cao tốc, quốc lộ huyết mạch và trục giao thông liên vùng, đường thủy, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, phát triển logistics và mở rộng không gian kinh tế biển. Không gian phát triển được mở rộng cũng đồng nghĩa với việc các thế mạnh riêng của từng địa phương cũ được liên kết chặt chẽ hơn. Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải du lịch Đức Lộc (xã Hải Hưng) có ngành nghề kinh doanh chính là vận tải hành khách đường bộ. Để đón cơ hội kinh doanh mới khi tỉnh sáp nhập, trước đó doanh nghiệp đã lên các phương án khảo sát thị trường, đầu tư nguồn lực tài chính và tuyển dụng nhân lực, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu mở rộng các tuyến vận tải trong tương lai. Ông Lâm Văn Thành, Giám đốc Công ty cho biết: “Sáp nhập tỉnh tạo ra không gian phát triển vô cùng rộng lớn, đồng nghĩa với việc tạo ra những cơ hội làm ăn cho người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, sau hợp nhất, tỉnh đã bắt tay ngay vào triển khai các quy hoạch, trong đó có quy hoạch hạ tầng giao thông. Nhiều tuyến đường, cây cầu đã và đang được xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vận tải hoạt động, mở rộng quy mô kinh doanh, phục vụ khách hàng ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả. Hiện Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải du lịch Đức Lộc đã và đang khai thác các tuyến vận tải Nho Quan - Phú Thọ; từ Hải Hưng đi các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh miền núi phía Bắc. Khi hạ tầng giao thông mở rộng và phát triển, chúng tôi sẽ tính toán để mở thêm các tuyến vận tải, không chỉ nội tỉnh Ninh Bình mới mà còn kết nối và lan tỏa đi nhiều tỉnh, thành phố khác”. Trên nền không gian phát triển mới, cùng với sự quyết tâm, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, cuộc hợp nhất địa giới hành chính đã trở thành “cú hích” để Ninh Bình đưa mục tiêu phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Theo đó, Ninh Bình khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, xác lập rõ và triển khai đồng bộ các đột phá chiến lược gồm: đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với xây dựng chính quyền điện tử thế hệ mới; huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là các dự án giao thông kết nối liên vùng...

Để làm được điều đó, tỉnh tập trung vào các lĩnh vực then chốt như công nghiệp, du lịch, giáo dục, đào tạo, y tế, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Cùng với đó, Ninh Bình ưu tiên thu hút nguồn lực đầu tư hạ tầng chiến lược: Cao tốc, cảng hàng không, cảng biển nước sâu, ga đường sắt tốc độ cao, các tuyến kết nối liên vùng Phủ Lý - Hoa Lư - Nam Định. Định hướng phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), hình thành chuỗi đô thị hiện đại, liên kết các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu du lịch.

Sau sáp nhập, tỉnh Ninh Bình mới là một không gian phát triển đầy hứa hẹn, nơi hội tụ di sản nghìn năm, sức mạnh kinh tế nội sinh và khát vọng vươn xa. Việc định hình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 không chỉ là đích đến mà còn là động lực mạnh mẽ để Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong tỉnh không ngừng đổi mới, khẳng định vị thế của một địa phương năng động, hiện đại và giàu khát vọng trong kỷ nguyên phát triển mới. Và để hiện thực hóa mục tiêu này, Ninh Bình xác định tinh thần đại đoàn kết, sự đồng thuận xã hội và năng lực quản trị sẽ là chiếc chìa khóa “vạn năng” giúp mở nhiều cánh cửa cho tỉnh phát triển. Trên nền tảng giá trị cốt lõi là tinh thần đoàn kết được vun đắp, bồi tụ qua nhiều thế hệ cùng với quyết tâm đổi mới, Ninh Bình đã sẵn sàng đánh thức vùng đất giàu tiềm năng phát triển.

(còn nữa)

Kỳ II: Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt

Bài, ảnh: Trường Văn - Hoa Xuân - Viết Dư

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/doan-ket-suc-manh-noi-sinh-de-ninh-binh-thuc-hien-khat-vong-vuon-tam-260324110524312.html