Doanh nghiệp nhà nước trước Nghị quyết 79: Từ nguồn lực lớn đến năng lực thực thi

Với khoảng 4,5 triệu tỷ đồng tổng tài sản, doanh nghiệp nhà nước đang nắm giữ một phần quan trọng nguồn lực của nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, để hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết 79-NQ/TW, bài toán không chỉ nằm ở quy mô nguồn lực mà còn ở năng lực quản trị, thực thi và phát huy quyền tự chủ…

Ảnh minh họa do AI thực hiện.

Ảnh minh họa do AI thực hiện.

Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành đầu năm 2026 xác định doanh nghiệp nhà nước tiếp tục giữ vai trò nòng cốt của kinh tế nhà nước, đồng thời tiên phong trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Theo Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước, đến cuối năm 2025, Việt Nam có 695 doanh nghiệp nhà nước, gồm 497 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn và 198 doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối. Khu vực này quản lý khoảng 4,5 triệu tỷ đồng tài sản, tạo doanh thu gần 2,9 triệu tỷ đồng và đóng góp khoảng 390.000 tỷ đồng cho ngân sách.

Trên nền tảng đó, Nghị quyết 79 đặt ra những mục tiêu lớn đến năm 2030: có 50 doanh nghiệp lọt nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á, 1-3 doanh nghiệp vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới; 100% doanh nghiệp nhà nước được quản trị trên nền tảng số và toàn bộ tập đoàn, tổng công ty áp dụng các nguyên tắc quản trị của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Quy mô nguồn lực và mục tiêu này khiến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước không còn là câu chuyện riêng của từng doanh nghiệp mà tác động trực tiếp tới tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

BA BÀI HỌC LỚN TỪ KHU VỰC

Theo ông Trường Bùi, Partner tại Roland Berger, thách thức của Việt Nam hiện nay không phải thiếu nguồn lực mà là cách khai thác hiệu quả nguồn lực đang có. "Việt Nam không thiếu nguồn lực. Điều quan trọng là tạo ra cơ chế phù hợp để những nguồn lực đó được vận hành hiệu quả hơn", ông nhận định.

Từ kinh nghiệm của nhiều nền kinh tế trong khu vực, ông Trường cho rằng Việt Nam có thể rút ra ba bài học:

Thứ nhất, đổi mới quản trị và làm rõ vai trò chủ sở hữu. Theo OECD, tập trung đầu mối đại diện chủ sở hữu giúp thống nhất mục tiêu, nâng chất lượng giám sát và tách bạch chức năng quản lý nhà nước với chức năng chủ sở hữu. Indonesia là một ví dụ với Danantara, tổ chức quản lý và phát triển danh mục tài sản chiến lược quốc gia. Tuy nhiên, tập trung đầu mối cần đi cùng phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm và cơ chế giải trình, thay vì tập trung mọi quyết định điều hành.

Ông Trường Bùi, Partner tại Roland Berger

"Thách thức của Việt Nam hiện nay không phải thiếu nguồn lực mà là cách khai thác hiệu quả nguồn lực đang có.

Điều quan trọng là tạo ra cơ chế phù hợp để những nguồn lực đó được vận hành hiệu quả hơn.

Doanh nghiệp nhà nước không thể chỉ hấp dẫn bằng sự ổn định. Điều quan trọng hơn là tạo ra môi trường để người giỏi muốn gắn bó và phát triển lâu dài".

Thứ hai, tạo không gian đổi mới có kiểm soát. Doanh nghiệp nhà nước cần vừa bảo đảm minh bạch, trách nhiệm giải trình, vừa đủ linh hoạt để phản ứng với thị trường. Nghị quyết 79 cũng cho phép doanh nghiệp chủ động hơn trong nghiên cứu, phát triển và đầu tư công nghệ, với hiệu quả được đánh giá trên cả chỉ số tài chính và phi tài chính. Theo ông Trường, cần phân biệt rõ rủi ro kinh doanh được chấp nhận với hành vi cố ý làm sai hoặc thiếu trách nhiệm.

Thứ ba, đầu tư dài hạn cho nguồn nhân lực. Kinh nghiệm Malaysia cho thấy cải cách doanh nghiệp nhà nước không chỉ là thay đổi cơ cấu mà còn cần thời gian để nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị và xây dựng đội ngũ kế cận.

TRAO QUYỀN PHẢI ĐI CÙNG HẬU KIỂM

Nếu kinh nghiệm quốc tế cho thấy doanh nghiệp nhà nước cần được tổ chức và quản trị như thế nào, thách thức ở khâu thực thi là làm sao để quyền tự chủ tạo ra quyết định nhanh hơn, cách làm mới hơn và kết quả tốt hơn.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Giang, Đồng sáng lập kiêm Tổng giám đốc Newing, trao quyền mới chỉ tạo ra cơ hội; năng lực lãnh đạo và văn hóa trách nhiệm mới quyết định cơ hội đó có được chuyển hóa thành kết quả hay không.

Bà Nguyễn Thị Minh Giang, Đồng sáng lập kiêm Tổng giám đốc Newing

"Một tổ chức có thể thay đổi cơ cấu, quy trình hay KPI trong thời gian ngắn, nhưng nếu người lãnh đạo vẫn ngại đưa ra quyết định khó, cấp quản lý trung gian tiếp tục chờ chỉ đạo, còn các đơn vị vẫn chỉ theo đuổi mục tiêu riêng, thì hệ thống mới vẫn sẽ vận hành bằng tư duy cũ.

Năng lực chỉ được hình thành khi người lãnh đạo thực sự sử dụng nó để giải quyết những vấn đề của doanh nghiệp".

Theo bà Giang, năng lực thực thi cần được xây dựng ở ba cấp: lãnh đạo cao nhất xác định rõ giá trị và ưu tiên chiến lược; quản lý trung gian chuyển hóa chiến lược thành sáng kiến và phân bổ nguồn lực; còn hệ thống đánh giá, ghi nhận và phản hồi phải khuyến khích đúng hành vi mà doanh nghiệp mong muốn.

Đây cũng là điều kiện để thực hiện mục tiêu 100% doanh nghiệp nhà nước quản trị trên nền tảng số. Công nghệ có thể rút ngắn quy trình nhưng không thể thay thế năng lực lãnh đạo, phân quyền và phối hợp trong tổ chức.

Báo cáo State of AI in Vietnam 2025-2026 của VinUniversity cho thấy 77% trong hơn 75 tổ chức được khảo sát đã thử nghiệm hoặc ứng dụng AI ở một số chức năng, nhưng chỉ 15% có khung quản trị AI hoàn chỉnh; 29% cho rằng thiếu kỹ năng và đào tạo là rào cản lớn nhất. Bà Giang nhận định chuyển đổi số trước hết vẫn là bài toán về năng lực tổ chức.

"Năng lực chỉ được hình thành khi người lãnh đạo thực sự sử dụng nó để giải quyết những vấn đề của doanh nghiệp", bà Giang nhận định.

Ở góc độ cơ quan quản lý, ông Doãn Thanh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước, cho rằng năng lực thực thi vẫn là một trong những điểm nghẽn lớn của quá trình đổi mới doanh nghiệp nhà nước. Khi phân cấp chưa rõ và người điều hành còn e ngại trách nhiệm, nhiều quyết định phải xin ý kiến qua nhiều cấp, kéo dài thời gian xử lý và có thể khiến doanh nghiệp bỏ lỡ cơ hội thị trường.

Theo ông Tuấn, cần xây dựng cơ chế bảo vệ người thực thi khi làm đúng quy định, đúng quy trình, công khai, minh bạch và không vụ lợi. Điều này không đồng nghĩa miễn trừ trách nhiệm mà nhằm phân định rõ giữa rủi ro kinh doanh được chấp nhận và hành vi cố ý vi phạm.

“Không có một mô hình quản trị phù hợp với mọi quốc gia. Tập trung đầu mối nhưng không phân quyền thực chất có thể làm phát sinh thêm thủ tục; ngược lại, trao quyền nhưng thiếu mục tiêu, dữ liệu và cơ chế hậu kiểm sẽ làm gia tăng rủi ro”, ông Tuấn lưu ý.

Theo các chuyên gia, thước đo cải cách doanh nghiệp nhà nước đến năm 2030 không chỉ nằm ở việc sắp xếp lại bộ máy hay ban hành thêm quy trình, mà phải thể hiện ở hiệu quả sử dụng vốn và tài sản, chất lượng quyết định đầu tư, tốc độ đổi mới, khả năng thu hút nhân tài và năng lực tham gia các chuỗi giá trị cùng khu vực tư nhân và FDI.

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/doanh-nghiep-nha-nuoc-truoc-nghi-quyet-79-tu-nguon-luc-lon-den-nang-luc-thuc-thi.htm