Độc đáo bánh Dùng mật mía - thức quà 'nhuộm' đỏ nếp xưa Thổ Tang

Về xã Thổ Tang vào những ngày tháng Ba âm lịch, không khí vốn đã nhộn nhịp của một 'đô thị buôn bán' sầm uất bậc nhất miền Bắc càng thêm tất bật. Trong làn gió nhẹ của tiết Thanh minh, hương mật mía thơm nồng lan tỏa khắp các ngõ nhỏ, báo hiệu mùa bánh Dùng mật mía đã về. Đây không chỉ là một món ăn mà là thức quà gói trọn tấm lòng thảo thơm dâng lên tổ tiên của người dân vùng đất cổ.

Người dân xã Thổ Tang đang “thổi hồn” cho văn hóa ẩm thực quê.

Người dân xã Thổ Tang đang “thổi hồn” cho văn hóa ẩm thực quê.

Kỳ công thức quà “tắm” mình trong mật ngọt

Nếu người miền Bắc nói chung có bánh trôi, bánh chay cho ngày Tết Hàn thực, thì người dân Thổ Tang lại có niềm tự hào riêng mang tên bánh Dùng mật mía. Với người dân nơi đây, tháng Ba không chỉ là tháng của hội hè mà còn là dịp để con cháu tìm về cội nguồn qua nghi lễ Tảo mộ. Trên mâm cỗ cúng, đĩa bánh Dùng đỏ au, óng ả là thứ không thể thiếu, biểu tượng cho sự ngọt ngào và gắn kết bền chặt giữa các thế hệ.

Bà Nguyễn Thị Tuyết ở thôn Bắc Cường chia sẻ: “Bánh Dùng mật mía có từ bao giờ không ai rõ, chỉ biết được truyền lại từ đời ông cha. Cứ đến Thanh minh là phải có trên bàn thờ. Màu đỏ của mật mía tượng trưng cho may mắn, đủ đầy, cầu mong một năm hanh thông”.

Bánh Dùng mật mía vàng óng, thơm lựng.

Bánh Dùng mật mía vàng óng, thơm lựng.

Thoạt nhìn, nhiều người dễ nhầm đây là bánh trôi nước thông thường. Nhưng chỉ khi tận mắt chứng kiến quy trình chế biến mới thấy hết sự kỳ công. Để có được khối bột trắng mịn, người dân chọn nếp nhung hoặc nếp cái hoa vàng từ vụ lúa mới. Gạo được ngâm từ 8 - 10 giờ trong nước giếng trong, sau đó nghiền bằng cối đá thủ công, tốt nhất là loại cối đá Hải Lựu.

Theo các bậc cao niên, người xay bột phải khỏe, đều tay để bột vừa mịn vừa “mát”. Nếu bột bị nóng do ma sát, bánh khi nấu sẽ mất độ dẻo đặc trưng. Sau khi xay, bột nước được lọc qua túi vải, ép ráo để tạo thành khối bột tinh khiết, trắng ngần.

Điểm làm nên “cái hồn” của món bánh chính là mật mía “nước hai” – loại mật tinh lọc, thơm và sánh. Khác với cách luộc bánh trôi bằng nước, bánh Dùng được thả trực tiếp vào nồi mật mía đang sôi. Đây là công đoạn đòi hỏi tay nghề và kinh nghiệm của người làm bánh.

Chị Lê Thị Tĩnh, thôn Bắc Cường, xã Thổ Tang vào dịp tiết Thanh minh làm bánh Dùng mật mía bán cho người dân và du khách.

Chị Lê Thị Tĩnh, thôn Bắc Cường, xã Thổ Tang vào dịp tiết Thanh minh làm bánh Dùng mật mía bán cho người dân và du khách.

Chị Lê Thị Tĩnh, một người làm bánh lâu năm cho biết: “Bánh phải được nấu lửa vừa để mật ngấm sâu vào lớp vỏ nếp mà không làm nát bánh. Khi bánh nổi lên, khoác lớp áo màu nâu đỏ cánh gián bóng bẩy là lúc chín tới. Người làm phải canh lửa sao cho khéo để mật không bị cháy khét mà vẫn đủ độ đậm đà”.

Tùy theo khẩu vị và truyền thống gia đình, nhân bánh có thể là đỗ xanh xào mật mía bùi béo, hoặc giữ nguyên lối truyền thống không nhân để thực khách cảm nhận trọn vẹn vị tinh khiết của nếp hòa quyện cùng mật mía nguyên chất.

Nốt trầm văn hóa giữa nhịp sống giao thương sầm uất

Thưởng thức bánh Dùng mật mía trong tiết trời se lạnh tháng Ba là trải nghiệm khó quên, chạm đến mọi giác quan của thực khách. Khi bánh được bày ra, người ta thường rắc thêm gừng giã nhỏ và vừng rang. Vị dẻo của nếp, vị ngọt thanh của mật mía hòa quyện cùng chút cay nồng của gừng già tạo nên cảm giác ấm áp, dễ chịu.

Chị Nguyễn Thị Thảo, một du khách từ Hà Nội không giấu được sự thích thú khi lần đầu trải nghiệm thức quà này: “Vị ngọt ở đây lạ lắm, thanh chứ không sắc lẹm như đường cát. Lớp vỏ ngoài dẻo mịn, phần nhân đỗ bùi thấm đẫm mật mía bên trong khiến tôi thấy ấm lòng. Đây không chỉ là món ăn mà là cả một nghệ thuật tỉ mỉ, gợi nhớ về những giá trị truyền thống xưa”.

Bánh Dùng mật mía được chị Lê Thị Tĩnh đóng hộp phục vụ cho người dân và du khách.

Bánh Dùng mật mía được chị Lê Thị Tĩnh đóng hộp phục vụ cho người dân và du khách.

Với chị Thảo và nhiều du khách khác, món bánh này không chỉ là một thức quà ăn chơi mà còn kể câu chuyện về sự cần mẫn của người làm bánh khi phải canh lửa, đảo nhân sao cho mật quyện chặt vào từng hạt đỗ mà không làm nát. Ăn miếng bánh vào tiết trời này, bao mệt mỏi dường như đều tan biến, nhường chỗ cho sự thư thái và nồng hậu của tình người đất Thổ Tang.

Giữa nhịp sống hối hả, tấp nập của một “thủ phủ” buôn bán với đủ loại hàng hóa hiện đại, bánh Dùng mật mía như một nốt trầm, gìn giữ nét văn hóa ẩm thực truyền thống. Tại xã Thổ Tang, ngọn lửa nghề vẫn luôn được duy trì trong mỗi gia đình. Nhiều hộ dân ở thôn Bắc Cường vẫn giữ cách làm bánh thủ công như xưa, xem đó như một cách để giữ gìn “phong vị quê hương”.

Bánh Dùng mật mía không chỉ là món ăn mà còn là tinh hoa văn hóa, ký ức tuổi thơ của bao thế hệ. Hương vị ngọt nồng của mật mía cứ thế in sâu trong tâm trí, để rồi dù đi xa, chỉ cần thoảng thấy mùi mật trong gió cũng đủ khiến lòng người nhớ về quê cha đất tổ.

Dưới tán bưởi nở rộ ngát hương trong những khu vườn xưa, đĩa bánh Dùng vàng óng được dọn ra thết đãi khách như lời chào mộc mạc mà chân tình của người Thổ Tang gửi gắm đến khách thập phương - một lời mời gọi về với những giá trị nguyên bản, về với một thức quà đã “nhuộm” đỏ cả một miền ký ức nếp xưa.

Ngọc Thắng

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/doc-dao-banh-dung-mat-mia-thuc-qua-nhuom-do-nep-xua-tho-tang-252208.htm