Độc đáo nghi lễ cầu mùa trong Lễ hội Lồng tồng miền non nước

Hằng năm, sau Tết Nguyên đán tại các địa phương trên địa bàn tỉnh tưng bừng mở lễ hội 'Lồng tồng' (xuống đồng) mở đầu cho một năm lao động sản xuất. Trong đó, 'linh hồn' của lễ hội chính là nghi lễ cầu mùa không chỉ là nét sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống mà còn phản ánh sâu sắc triết lý sống gắn bó với đất đai, thiên nhiên của cư dân nông nghiệp miền núi. Qua nhiều thế hệ, nghi lễ cầu mùa vẫn được gìn giữ, trở thành một giá trị văn hóa đặc sắc, góp phần bồi đắp bản sắc và sức sống bền bỉ của vùng đất non nước.

Theo các bậc cao niên, ngày xưa, người Tày, Nùng hiểu biết về khoa học, kỹ thuật trồng trọt còn nhiều hạn chế. Khi lúa bị sâu cắn, sẽ cho rằng do thần trùng đạo ôn làm hại; khi trổ bông kém, hạt thóc không chắc mẩy, người xưa bảo thần quở phạt. Thần nơi đây là thần Nông, một vị thần cai quản ruộng đồng, mùa màng, cai quản làng bản, gia súc. Muốn được mùa bội thu, hằng năm có tục lệ cúng thần Nông để cầu phù hộ, lễ này gọi là lễ “Lồng tồng” hay “Lồng tổng”, theo tiếng Tày, Nùng nghĩa là xuống đồng.

Rước mâm lễ đến miếu hoặc đền để làm lễ cầu mùa tại các lễ hội lồng tồng ở Cao Bằng.

Rước mâm lễ đến miếu hoặc đền để làm lễ cầu mùa tại các lễ hội lồng tồng ở Cao Bằng.

Lễ hội Lồng tồng gắn với nghi lễ cúng thần Nông hiện nay vẫn được gìn giữ tại các địa phương, trong đó, lễ hội lồng tồng tại xã Cao Chương (nay xã Trà Lĩnh) thường được tổ chức vào ngày 29, 30 tháng Giêng vẫn giữ gìn, bảo tồn và phát huy tập tục cúng thần Nông gắn liền với miếu Nà An - Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2007, trở thành một nét văn hóa hướng đến ước vọng an lành, mong cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu.

Theo ông Nông Văn Hòa, 83 tuổi, xóm Tài Nam 2, xã Trà Lĩnh kể lại câu chuyện về thần Nông đã được nghe từ nhỏ: Tương truyền, vùng Trà Lĩnh xưa (gồm 2 xã: Cao Chương, Quốc Toản và thị trấn Hùng Quốc cũ) thường xuyên phải chịu nạn úng lụt khi mùa mưa tới do hang Rù Dặp là nơi chứa nước từ sông Trà Lĩnh đổ về, sau đó chảy ngầm ra hồ Thang Hen. Hằng năm, mùa mưa lũ, nước khắp nơi đổ về hang nhưng không thoát nước kịp nên gây ra cảnh ngập úng mấy tháng. Khi nước dâng cao, người dân phải trèo lên núi tránh lũ, nhà cửa và hoa màu đều ngập trong nước, đời sống sản xuất, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.

Trước tình cảnh đó, bà Nông Thị Vưu, quê ở làng Pò Khao, thị trấn Hùng Quốc về làm dâu ở làng Đoỏng Có, xã Cao Chương, đã tìm tòi, nghiên cứu, về tận miền xuôi thuê 12 thợ lặn có kinh nghiệm về khai thông hang Rù Dặp, tìm cách thoát úng. Nhờ đó, nạn ngập úng không còn xảy ra, nhân dân trong vùng yên tâm sinh sống, mùa màng ngày càng bội thu, cuộc sống no đủ, yên bình. Sau khi bà mất, nhân dân trong vùng đã lập miếu thờ tại cánh đồng Nà An (nên được gọi miếu Nà An) để tưởng nhớ và suy tôn bà là thần Nông của vùng.

Không chỉ tại Trà Lĩnh, năm nào cũng vậy, trong tháng Giêng kéo dài sang cả tháng Hai, nhiều bản làng gần nhau cố ý tổ chức lễ Lồng tồng vào những ngày so le để nhiều người ở các bản làng lân cận có thể lần lượt đi dự được nhiều lễ hội Lồng tồng ở nhiều nơi. Ngày lễ thường bắt đầu từ mùng 3 Tết Nguyên đán, mỗi nơi kéo dài ngày lễ 2 - 3 ngày.Người dân quan niệm, đi dự càng nhiều ngày hội lồng tồng ở nhiều nơi để hi vọng được thần Nông ở nhiều địa phương phù hộ. Ngày hội ở địa phương nào đều đã được định ngày từ trước, cứ đến ngày đó, dân làng gần xa đến dự cùng dân làng sở tại.

Sắp vào ngày lễ hội, dân làng chọn cử thầy mo hoặc một bô lão có uy tín, cần cù trồng trọt, khéo dạy bảo con cháu làm ăn sẽ chủ trì buổi lễ cầu mùa, cúng trời đất, thần nông, thần núi, thần sông, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi. Mâm lễ thường có gà, xôi ngũ sắc, bánh trái, hạt giống và nhiều sản vật nông nghiệp khác. Nếu làng nào có đền thờ thần Nông hoặc có miếu thờ Thổ công thì họ thường làm lễ trước đền, trước miếu hoặc rước lễ qua đền, miếu mới mang ra giữa cánh đồng đã được chọn trước để tiến hành nghi lễ cầu mùa trong ngày hội lồng tồng.

Sau lời khấn trang nghiêm vang sẽ tiến hành nghi thức xuống đồng trong sự dõi theo của đông đảo người dân. Người chủ lễ sẽ thực hiện những đường cày đầu tiên trên thửa ruộng tượng trưng. Ngay sau đó, những nắm hạt giống được gieo xuống ruộng như gửi gắm niềm hy vọng về sự sinh sôi, nảy nở của cây trồng trong năm tới. Đường cày đầu năm được người dân xem như lời “mở đất”, đánh thức ruộng đồng sau mùa đông dài, còn những hạt giống gieo xuống mang theo ước vọng mưa thuận gió hòa, nương rẫy xanh tốt, mùa màng bội thu.

Sản vật nông nghiệp của người dân được trưng bày, giới thiệu thu hút người mua tại lễ hội Lồng tồng ở Cao Bằng.

Sản vật nông nghiệp của người dân được trưng bày, giới thiệu thu hút người mua tại lễ hội Lồng tồng ở Cao Bằng.

Nếu phần lễ mang màu sắc linh thiêng, trang trọng thì phần hội của lễ hội Lồng tồng lại mở ra một không gian rộn ràng, tươi vui, đậm đà sắc màu văn hóa. Trong tiếng trống hội vang vọng giữa núi rừng Cao Bằng, người dân và du khách cùng hòa mình vào hàng loạt trò chơi dân gian truyền thống như tung còn, kéo co, đánh quay, đẩy gậy… tạo nên bầu không khí náo nhiệt kéo dài suốt cả ngày hội. Nổi bật trong đó là trò tung còn với những quả còn nhiều màu sắc được tung lên cao qua vòng còn treo giữa bãi hội, bay vút lên nền trời xuân trong xanh. Theo quan niệm dân gian, mỗi lần quả còn bay qua vòng là một lần gửi gắm ước vọng về sự sinh sôi, nảy nở, mùa màng tươi tốt và cuộc sống ấm no. Vì vậy, trò chơi này không chỉ mang tính giải trí mà còn chứa đựng ý nghĩa biểu tượng sâu sắc của tín ngưỡng trong đời sống nông nghiệp.

Bên cạnh các trò chơi, không gian lễ hội còn rộn ràng với những làn điệu dân ca mượt mà như hát lượn, hát sli vang lên từ các nhóm trai gái trong bản. Lời ca khi trữ tình, khi dí dỏm, lúc lại da diết như kể câu chuyện về mùa xuân, về tình yêu đôi lứa và cuộc sống nơi bản làng. Những làn điệu ấy không chỉ làm cho bầu không khí lễ hội thêm đậm đà bản sắc mà còn trở thành nhịp cầu gắn kết cộng đồng, để mọi người gặp gỡ, giao lưu và sẻ chia niềm vui đầu năm. Trong sự hòa quyện giữa tiếng trống, tiếng hát và sắc màu trang phục truyền thống, lễ hội Lồng tồng thực sự trở thành bức tranh sinh động về đời sống văn hóa của cư dân miền non nước.

Chị Ma Thị Diễm, xã Nam Quang chia sẻ: Được hòa mình vào không khí của ngày hội Lồng tồng những ngày đầu năm mới tại các địa phương là trải nghiệm rất vui và ấn tượng sâu sắc. Khi chứng kiến nghi lễ cầu mùa, nghe tiếng khấn vang lên giữa núi rừng và thấy những hạt giống đầu năm được gieo xuống ruộng, em cảm nhận rất rõ sự thiêng liêng của lễ hội. Là một người trẻ, em càng thấy tự hào khi quê hương vẫn gìn giữ được những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Tày, Nùng, để thế hệ trẻ như chúng em hiểu hơn và thêm yêu bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Lễ hội Lồng tồng tại xóm Nà Rình, xã Nam Quang - nơi gặp gỡ, gắn kết cộng đồng mỗi độ xuân về.

Lễ hội Lồng tồng tại xóm Nà Rình, xã Nam Quang - nơi gặp gỡ, gắn kết cộng đồng mỗi độ xuân về.

Hiện nay, lễ hội Lồng tồng ở Cao Bằng không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống mà còn trở thành một di sản văn hóa cộng đồng đặc sắc. Qua thời gian, lễ hội Lồng tồng đã có nhiều đổi thay. Bên cạnh việc gìn giữ các nghi lễ truyền thống, nhiều địa phương còn kết hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, quảng bá du lịch. Những ngày hội Lồng tồng không chỉ thu hút người dân địa phương mà còn trở thành điểm đến của du khách trong và ngoài tỉnh. Sự đổi thay ấy phản ánh quá trình vận động tự nhiên của văn hóa: vừa kế thừa truyền thống, vừa thích ứng với đời sống mới. Lễ hội không còn chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng của riêng một bản làng mà đã trở thành sự kiện văn hóa của cả cộng đồng.

Đặc biệt, dù có nhiều đổi thay về cách thức tổ chức, quy mô lễ hội Lồng tồng nhưng nghi lễ cầu mùa vẫn được người dân gìn giữ và thực hành như một phần ký ức thiêng liêng của đời sống nông nghiệp miền non nước Cao Bằng. Nghi lễ cầu mùa như một sợi dây lặng lẽ nối dài mạch nguồn văn hóa của người Tày, Nùng ở Cao Bằng, để mỗi mùa xuân về, tiếng trống hội và lời cầu mùa lại vang lên giữa núi rừng, nhắc nhớ về một di sản văn hóa sống động, độc đáo vẫn tiếp tục nảy mầm và bền bỉ lan tỏa qua các thế hệ.

Xuân Lam

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/doc-dao-nghi-le-cau-mua-trong-le-hoi-long-tong-mien-non-nuoc-3186222.html