Độc đáo tục lễ 'cướp cô hồn' Rằm tháng Bảy

Lễ “cướp cô hồn” vào Rằm tháng Bảy đã trở thành một nét sinh hoạt quen thuộc tại Đền Chỉ Thiện (xã Kim Liên, Nghệ An). Phong tục này được người dân gìn giữ, tiếp nối qua nhiều thế hệ, góp phần lưu giữ những giá trị văn hóa dân gian của địa phương.

Chiều 27.8, tức ngày Rằm tháng Bảy, không khí tại khuôn viên Đền Chỉ Thiện, xã Kim Liên, Nghệ An nhộn nhịp hơn thường ngày. Vào ngày này, người dân tìm về di tích tham dự các nghi thức truyền thống được tổ chức vào dịp đặc biệt trong năm.

Đền Chỉ Thiện (tên cũ là điện Đức Quan Nghè) được lập nên để thờ ông Nghè Hoàng Ngọc Loan, sinh năm 1626, quê Tràng Cát (nay thuộc xã Kim Liên, Nghệ An), đỗ Tiến sĩ năm 1680 khi đã 55 tuổi. Ông là một vị quan văn võ song toàn dưới thời Lê Trung Hưng.

Trải qua hàng trăm năm tồn tại, sự khắc nghiệt của thiên nhiên cũng như sự tàn phá của 2 cuộc chiến tranh và biến cố lịch sử... những công trình văn hóa có giá trị của các thế hệ trước để lại đã bị hư hỏng, mất mát.

Đền Chỉ Thiện (tên cũ là điện Đức Quan Nghè) được lập nên để thờ ông nghè Hoàng Ngọc Loan là thần chủ của đền. Ảnh: Nguyễn Diệu

Đền Chỉ Thiện (tên cũ là điện Đức Quan Nghè) được lập nên để thờ ông nghè Hoàng Ngọc Loan là thần chủ của đền. Ảnh: Nguyễn Diệu

Nhờ may mắn và ý thức gìn giữ của người dân, đến nay đền Chỉ Thiện vẫn còn tương đối nguyên vẹn.

Nhân dân trong vùng đã rước đồ tế khí cũng như tượng ở các đền, chùa bị hư hỏng ở nơi khác về đây để phối thờ như: Linh Từ Quốc Mẫu, Đức Thánh Trần, Thánh Độc Lôi, Tam Tòa Thánh Mẫu, Thần Bản Cảnh... theo xu hướng Tam giáo Đồng nguyên trong văn hóa truyền thống Việt Nam

Dòng người đổ về đền có đủ các lứa tuổi. Người lớn tuổi tìm đến để thực hành nghi lễ theo phong tục quen thuộc. Các gia đình đưa con nhỏ đi cùng, vừa tham gia sinh hoạt cộng đồng, vừa giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về những tập quán đã hiện diện trong đời sống địa phương từ lâu.

Đông đảo người dân tập trung tại Đền Chỉ Thiện tham gia lễ “cướp cô hồn” ngày Rằm tháng Bảy. Ảnh: Hoa Lý

Đông đảo người dân tập trung tại Đền Chỉ Thiện tham gia lễ “cướp cô hồn” ngày Rằm tháng Bảy. Ảnh: Hoa Lý

Theo các cụ cao niên và Tổ quản lý di tích, tục “cướp cô hồn” tại Đền Chỉ Thiện đã được duy trì qua nhiều thế hệ. Nghi lễ gắn với quan niệm dân gian về Rằm tháng Bảy, thời điểm người Việt tưởng nhớ tổ tiên, hướng về người đã khuất và thực hành các nghi thức mang ý nghĩa cầu an, làm phúc.

Từ xa xưa, trong đời sống tín ngưỡng dân gian, Rằm tháng Bảy được xem là một dịp đặc biệt. Bên cạnh việc tưởng nhớ ông bà, tổ tiên, nhiều cộng đồng còn tổ chức các nghi thức bố thí, chia lộc với mong muốn những người đã khuất, những vong linh không nơi nương tựa cũng được hưởng phần lễ vật.

Tại Đền Chỉ Thiện, các lễ vật truyền thống được chuẩn bị chu đáo. Bánh kẹo, hoa quả cùng một số lễ vật khác được sắp đặt để thực hiện nghi thức cúng lễ. Không gian trước sân đền đông người nhưng vẫn giữ được sự trang nghiêm cần thiết.

Nghi thức cúng lễ được thực hiện trang nghiêm tại Đền Chỉ Thiện trước khi diễn ra lễ “cướp cô hồn”. Ảnh: Hoa Lý

Nghi thức cúng lễ được thực hiện trang nghiêm tại Đền Chỉ Thiện trước khi diễn ra lễ “cướp cô hồn”. Ảnh: Hoa Lý

Ban lễ nghi tiến hành các nghi thức theo phong tục. Người dân đứng xung quanh khu vực hành lễ, theo dõi phần nghi thức với sự thành kính. Đây là thời điểm không khí tại khuôn viên di tích lắng lại, khác với sự náo nhiệt diễn ra sau đó.

Khi phần lễ kết thúc, hiệu lệnh vang lên cũng là lúc đông đảo người dân cùng ùa vào tham gia “cướp cô hồn”. Những lễ vật được chuẩn bị trước đó trở thành “lộc” để mọi người cùng nhận.

Những tiếng gọi nhau, tiếng cười và sự hào hứng của người tham gia tạo nên một cảnh sinh hoạt dân gian đặc trưng.

Đền Chỉ Thiện được UBND tỉnh Nghệ An xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa năm 2007. Ảnh: Nguyễn Diệu

Đền Chỉ Thiện được UBND tỉnh Nghệ An xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa năm 2007. Ảnh: Nguyễn Diệu

Điều đáng chú ý là người tham gia không chỉ xem đây là một cuộc tranh giành lễ vật. Với nhiều người dân địa phương, phần “cướp” sau lễ mang ý nghĩa nhận lộc. Ai lấy được một phần lễ đều coi đó là may mắn, với mong muốn gia đình được bình an, cuộc sống thuận lợi.

Những lễ vật sau khi hoàn tất nghi thức được chia sẻ cho nhiều người, tạo nên một hình thức sinh hoạt cộng đồng vừa vui tươi, vừa mang màu sắc tín ngưỡng dân gian.

Nhiều gia đình cũng xem dịp Rằm tháng Bảy là thời điểm để con cháu cùng nhau trở về, thắp hương, tưởng nhớ tổ tiên và tham gia các sinh hoạt chung của làng xã. Bên cạnh yếu tố tín ngưỡng, những nghi thức được duy trì tại di tích còn có vai trò kết nối các thành viên trong cộng đồng.

Trong dòng người tham gia lễ “cướp cô hồn”, bà Nguyễn Thị Mai (53 tuổi), người dân xã Kim Liên chia sẻ: “Năm nào gia đình tôi cũng tham gia lễ. Đến nay đã có tuổi nhưng cứ đến ngày này là tôi lại muốn về đền, vừa thắp hương vừa gặp gỡ bà con trong làng. Với chúng tôi, nhận được lộc sau lễ là niềm vui, ai cũng mong gia đình mình gặp nhiều may mắn, bình an”.

Lễ “cướp cô hồn” thu hút người dân nhiều lứa tuổi, trở thành nét sinh hoạt cộng đồng

Lễ “cướp cô hồn” thu hút người dân nhiều lứa tuổi, trở thành nét sinh hoạt cộng đồng

“Ngày thường mọi người ai cũng bận rộn với công việc, nhưng đến dịp này bà con lại gặp nhau đông đủ. Tôi nghĩ điều quý nhất không phải lấy được nhiều hay ít lễ vật mà là mọi người cùng tham gia, cùng chia sẻ niềm vui và giữ được phong tục của quê mình”, anh Nguyễn Văn Tuấn, xã Kim Liên cho biết.

Ông Phan Văn Huế, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Kim Liên cho biết: Lễ “cướp cô hồn” tại Đền Chỉ Thiện là một sinh hoạt dân gian đã tồn tại trong đời sống cộng đồng từ nhiều năm. Nghi lễ được người dân duy trì vào dịp Rằm tháng Bảy, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, đồng thời góp phần gìn giữ những phong tục truyền thống của địa phương.

Ở góc độ văn hóa, điều làm nên sức sống của nghi lễ không chỉ nằm ở phần lễ hay phần hội mà còn ở sự tham gia của cộng đồng. Người già truyền lại cách thực hành và những câu chuyện liên quan đến phong tục; người trẻ tiếp tục tham gia, quan sát và dần hình thành sự hiểu biết về những giá trị văn hóa của quê hương.

Theo ông Huế, điều quan trọng trong việc duy trì các sinh hoạt tín ngưỡng dân gian là phải bảo đảm những giá trị văn hóa tích cực, phù hợp với đời sống hiện nay.

Trong quá trình tổ chức, địa phương chú trọng tuyên truyền để người dân tham gia với tinh thần vui tươi, văn minh và an toàn; đồng thời giữ gìn sự tôn nghiêm của di tích.

“Đây là một nét sinh hoạt văn hóa dân gian được người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ. Điều quan trọng là bảo tồn những giá trị phù hợp, đồng thời tổ chức lễ hội an toàn, văn minh, để nét đẹp truyền thống tiếp tục được trao truyền cho thế hệ trẻ”, ông Huế cho hay.

PHẠM NGÂN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/doc-dao-tuc-le-cuop-co-hon-ram-thang-bay-260170.html