Đọc lại, xem lại, nghe lại và sống lại
Có điều gì ẩn giấu nơi những cuốn sách, bộ phim, bài hát tưởng đã nằm lòng nhưng vẫn khiến ta phải dành thời gian đọc lại, xem lại, nghe lại nhiều lần?

Như chàng trai Salvatore quay về với “rạp chiếu bóng thiên đường” trong bộ phim Cinema Paradiso của đạo diễn Giuseppe Tornatore, cách mỗi người quay lại với một bộ phim, bài hát hay cuốn sách mình yêu thích trước hết là tìm lại một cảm giác được sống lại với niềm hưng phấn của lần đầu những tác phẩm đó chinh phục mình.
Một ký ức êm đềm?
Chàng trai Salvatore từng trải không còn là cậu bé Toto hồn nhiên, không còn bác Alfredo với những cỗ máy chiếu phim “thần kỳ” khai sáng nghệ thuật thứ bảy cho cả một thị tứ nghèo nàn, không còn nàng thơ Elena của rung động và niềm đau khổ đầu đời, và ngay cả rạp chiếu phim Cinema Pasadiso cũng không còn hiện hữu..., nhưng chàng trai lãng mạn vẫn trở về với chốn cũ theo tiếng gọi của hoài niệm.
Cũng thế, cùng với những đổi dời trong cuộc sống, một hôm từ thẳm sâu nội tâm, ta cần được xoa dịu bằng hoài niệm, nơi ta thấy mình rung động, hưng phấn, sầu muộn hay băn khoăn theo những câu chữ, những hình tượng, những giai điệu, ca từ hay câu chuyện đến từ màn ảnh, trang sách, ca khúc... lúc ấy ta biết mình cần lặp lại việc xem, đọc, nghe như lặp lại một thứ nghi thức cho tâm hồn.
Những kỷ niệm trong đời sống ở những lần thưởng thức tác phẩm trước đó cũng sẽ sống lại - làm hồi sinh một niềm vui, một nỗi buồn, một biến cố hay tái hiện rõ nét một sự kiện trong cuộc đời ta. Cuốn sách, bộ phim, bài hát nhắc nhớ ta theo cách của những dấu mốc định vị ký ức, rằng ta đã từng ở trong quá khứ với tâm trạng như thế, cảnh huống như thế, tinh thần như thế và con người với nội tâm như thế.
“Tôi đang đọc lại...”
Sự đọc lai, xem lại, nghe lại không chỉ đơn thuần là tái trải nghiệm trong tiếp nhận nghệ thuật, mà còn là sự chủ động kiếm tìm những gì còn ẩn mật mà ở những lần thưởng thức trước đây, với năng lực và trải nghiệm cá nhân lúc ấy, ta chưa thể tìm thấy. Tác phẩm nghệ thuật thực thụ luôn hứa hẹn những vỉa quặng ẩn giấu, khiến ta bước vào với nỗi băn khoăn của một người khám phá chưa thể tường tận hết mọi góc khuất. Chính tại đây, việc thưởng thức cái đẹp, nghệ thuật thực thụ cần một sự “nán lại”, theo cách nói của triết gia Hans-Georg Gadamer. Thưởng thức lại chính là nghi thức của sự “nán lại” đó.
Có những nhà văn, học giả, đã coi việc đọc qua một cuốn sách ở lần thứ nhất chưa phải là đọc. Văn hào Vladimir Nabokov trong tiểu luận Những người đọc lý tưởng và những người viết lý tưởng đã coi việc đọc lại mới thực sự là đọc và một độc giả thực sự phải là người có khả năng đọc lại một tác phẩm hay. Ông viết: “Thật kỳ lạ, ta không thể chỉ đọc một cuốn sách: mà chỉ có thể đọc lại nó. Một độc giả giỏi, một độc giả tự chủ, sáng tạo và vĩ đại là một người có khả năng đọc lại”.
Tương tự, Italo Calvino cũng nhấn mạnh ý nghĩa của việc đọc lại, đặc biệt là với những tác phẩm kinh điển. Trong tiểu luận Tại sao ta phải đọc tác phẩm kinh điển?, nhà văn Ý viết: “Những tác phẩm kinh điển là những cuốn sách mà bạn thường nghe người ta nói: Tôi đang đọc lại..., chứ không bao giờ là Tôi đang đọc...”. Bởi với ông, những tác phẩm kinh điển chưa bao giờ cạn kiệt những điều mà nó muốn nói với một độc giả thực thụ.
Việc đọc lại không chỉ là hoài niệm, trở lại trải nghiệm hay ấn tượng ở lần đọc trước, mà là tái khám phá cái hay, cái đẹp con hàm chứa bên trong. Với học giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần, việc đọc lại một tác phẩm là để khám phá những “điều tế nhị của tư tưởng”: “Đọc đi đọc lại nhiều lần, chẳng phải để cho dễ nhớ, mà là bởi có nhiều thứ sách rất hàm súc: nếu chỉ đọc qua một bận, không tài nào hiểu nó được hết. Có nhiều quyển sách đọc đến lần thứ ba, thứ tư mới hiểu được. Trước đây tôi có bàn đến sách khó đọc. Khó đọc đây là khó đọc vì văn, không phải vì ý. Có khi cấu tạo lộn xộn mà ý nghĩa thì thực chất có gì. Còn ở đây, tôi muốn bàn đến những sách hàm súc mà văn từ điều luyện, cần phải chú ý rất nhiều mới khám phá được những ẩn ý hoặc những tế nhị của tư tưởng” (Tôi tự học).
Nhưng đó là chuyện của các học giả, văn hào. Hãy nhìn vào niềm an ủi của việc đọc lại trong thưởng thức văn hóa đại chúng.
Thấu hiểu chính mình
Mới đây, trên tờ The Atlantic, cây bút Rafaela Jinich có bài viết The trange comfort of a rewatch (Tạm dịch: Điều an ủi lạ lùng của sự xem lại) nhìn vào văn hóa đại chúng, đã giải thích vì sao trong thời đại có vô vàn chọn lựa, con người ta vẫn thích quay lại với bộ phim, chương trình truyền hình, bài hát, hay một cuốn sách mà mình từng yêu thích. Tác giả bài báo nêu ra một tình huống có thể quen thuộc với nhiều người: một hôm, ta mở Netflix lên để tìm một bộ phim mới, nhưng sau 20 phút bấm remote cuộn màn hình liên hồi, với hàng tá đề xuất của thuật toán, ta đi đến quyết định dừng lại ở một bộ phim đã xem đi xem lại vài lần. “Chúng ta làm điều này liên tục - xem lại các chương trình truyền hình, nghe lại các album, đọc lại những cuốn sách yêu thích cho đến khi toàn bộ cảnh phim hoặc lời bài hát được ghi nhớ. Lý do một phần nằm ở sự thoải mái. Bởi những thứ đã quen thuộc ít đòi hỏi sự cố gắng từ chúng ta. Chúng mang lại sự thỏa mãn về mặt cảm xúc mà chúng ta chờ đợi”.
Nhưng đó hoàn toàn chưa phải là lý do duy nhất. Tác giả dùng đến khái niệm “những viên nang thời gian xúc cảm” (emotional time capsules) để giải thích cho xu hướng tâm lý trân trọng, lưu giữ cảm xúc nơi con người hiện đại với cuộc sống có quá nhiều chọn lựa chóng qua. Rằng khi đọc lại cuốn sách, nghe lại bài hát hay xem lại bộ phim hoặc chương trình truyền hình cũ, ta không chỉ lần lại một câu chuyện được chứa đựng trong kho chứa ký ức, mà ta gặp lại cảm giác con người của mình khi lần đầu bị chúng mê hoặc, đó là một cơ duyên giúp ta thấu hiểu nội tâm chính mình trong quá khứ, từ đó ta thấu hiểu chính mình.
“Trong thời đại văn hóa đại chúng với vô vàn lựa chọn, có một điều gì đó vô cùng an tâm khi một câu chuyện kết thúc đúng như bạn mong đợi. Dù có vẻ tầm thường, sự quen thuộc đó có thể khiến chúng ta cảm thấy được thấu hiểu”, tác giả Rafaela Jinich viết.
Phải, ta có thể hiểu mình khi thưởng thức lại một tác phẩm cũ. Tại đây, có điểm khác biệt nhưng cũng đồng thời có sự gặp gỡ nhất định trong cách mà các học giả, văn hào nói về việc họ đọc đi đọc lại một tác phẩm kinh điển, một tác phẩm đỉnh cao. Người thưởng thức, tiếp nhận có dịp tự dò thấu nội tâm chính mình, nhìn lại “chân trời” đã qua và khám phá những “chân trời mới” trong tư cách một người đồng sáng tạo. Từ đây, việc đọc lại, xem lại, nghe lại, thưởng thức lại mang đến khoái cảm của sự sống lại một con người cũ mà ta nâng niu đồng thời sống thêm với những trải nghiệm thú vị của một con người mới.
Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/doc-lai-xem-lai-nghe-lai-va-song-lai/











