Đọc sách trở thành môn học tự chọn
Thực trạng đọc sách ở nước ta hiện đang rất thấp. Theo một khảo sát gần đây cho thấy, Việt Nam chỉ có 30% số người đọc sách thường xuyên, 26% không đọc sách và 44% thỉnh thoảng đọc sách.
Số lượng quyển sách đọc được khoảng 4 quyển/năm nhưng trong số đó đã có hơn 3 quyển là sách giáo khoa, sách tham khảo, nghĩa là người Việt chỉ đọc một quyển sách/ năm và thời gian dành cho đọc sách của người Việt Nam khoảng một giờ/ngày, thuộc nhóm thấp nhất trên thế giới.
Chuyện này chẳng lạ và đã được cảnh báo từ lâu. Để có “thống kê” nho nhỏ cho riêng mình, mới đây người viết đã tiến hành khảo sát bỏ túi qua sáu gia đình có từ hai con nhỏ trở lên, đang là học sinh bậc tiểu học cho đến trung học cơ sở, trong đó hai gia đình ở miền Trung, ba ở Hà Nội, một ở Sài Gòn. Bố mẹ các cháu đều tốt nghiệp đại học, công ăn việc làm ổn định, đủ trang trải cuộc sống và học tập cho các cháu, gần như các cháu không thiếu thứ gì so với chúng bạn, ngoại trừ... sách. Vào góc học tập của các cháu ở những gia đình trên, ngoài trừ sách giáo khoa, sách tham khảo nâng cao, thì không có thêm bất kỳ cuốn sách nào nữa. Trong gia đình họ đủ thừa những trang thiết bị nghe nhìn, bàn ghế tủ giả sang trọng, nhưng không hề có giá sách.
Bố mẹ các cháu ấy rất hiếm khi đọc sách. Các cháu, ngoài giờ học ở trường và trong góc học tập, thì vật sở hữu “bất ly thân” là điện thoại hay chiếc iPad. Có dịp quan sát, các cháu ấy có thể sử dụng điện thoại liên tục vài giờ đồng hồ, từ ăn cơm cho đến... ăn chơi.
Thắc mắc, “sao để các con sử dụng điện thoại nhiều thế, không sợ ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe hay sao”, thì nhận được câu nói quen thuộc: “Nói mãi không chịu nghe. Giờ không có điện thoại là không chịu ăn cơm, không có điện thoại là quấy rầy người lớn, không thể làm việc được với chúng nó. Thôi kệ”. Thực tế này có lẽ diễn ra khá phổ biến của những gia đình trẻ, gia đình hạt nhân.
Trong gia đình có con nhỏ đang học mầm non, tiểu học, cho đến trung học cơ sở, nếu bố mẹ, ông bà không đọc sách, hoặc ít có thời gian đọc sách thường xuyên, thì sẽ rất khó cho con bắt chước, học theo. Nói cách khác, nếu người lớn chỉ chú tâm vào công việc, làm ăn mà sao nhãng hay quên bặt đọc sách để làm gương, sẽ rất khó bảo ban các con năng chuyên đọc sách.
Vì thế, con không đọc, đọc sách ít phần lớn lỗi ở người lớn, từ những bậc làm cha làm mẹ. Có một câu nói của một học giả, “muốn con thường xuyên đọc sách thì cha mẹ phải đọc sách nhiều hơn con”. Nói thì vậy nhưng cũng khó lắm thay khi cuộc sống với biết bao áp lực chực đè, lo cho chúng ăn học đến nơi đến chốn đã phải “oằn lưng, bạc tóc”. Lý lẽ của sự phân biện của người lớn như thế, chẳng khác nào đẩy con cháu đến chỗ lười đọc sách.
Chúng ta đã có nhiều chương trình, phong trào nhằm nâng cao thói quen đọc sách đối với mọi tầng lớp, trong đó có giới trẻ, nhưng sự chuyển biến vẫn chưa thật sự chất lượng, bền vững. Vì thế, mới đây, Chỉ thị 04 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới” đã đặt ra một trong những giải pháp có thể nói mang tính “cứu cánh” cho vấn đề này. Đó là “Yêu cầu triển khai tiết đọc sách thành môn tự chọn trong hệ thống trường từ tiểu học đến THCS để hình thành thói quen đọc sách, phát triển tư duy, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời...”.
Như vậy, nếu các trường trong cả nước thực hiện chủ trương này một cách thường xuyên, liên tục, chú trọng chất lượng với nhiều hình thức tổ chức dạy đa dạng, phong phú, cuốn hút, “học mà chơi, chơi mà học”, để các em nhỏ đến các bạn thanh thiếu niên thật sự xem sách là “vật bất ly thân”, “gối đầu giường”, thì việc đọc sách ở giới trẻ sẽ ngày một ít báo động hơn.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/xuat-ban/doc-sach-tro-thanh-mon-hoc-tu-chon-217148.html











