Đổi mới để không bị đào thải
Dù có giá trị học thuật và ý nghĩa xã hội sâu sắc, song thực tế cho thấy, nhiều ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn đang đứng trước nguy cơ phải tạm dừng đào tạo.

Sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Ảnh: Website nhà trường
Nguyên do là nhu cầu của thị trường lao động suy giảm, kéo theo cơ hội việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp ngày càng hạn chế.
Nhiều ngành tạm dừng đào tạo
Tại diễn đàn khoa học “Đào tạo và nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn trong bối cảnh mới” do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức mới đây, PGS.TS Trương Đại Lượng - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thẳng thắn chỉ ra những thách thức lớn mà các ngành khoa học xã hội và nhân văn phải đối mặt trước những biến động mạnh mẽ của thị trường lao động.
Theo PGS.TS Trương Đại Lượng, trong bối cảnh nhu cầu xã hội thay đổi nhanh, nhiều ngành đào tạo vốn có giá trị học thuật và ý nghĩa xã hội sâu sắc lại không tìm được “đầu ra” phù hợp.
Thực tế tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cho thấy, một số ngành như: Gia đình học, Văn hóa dân tộc thiểu số, Di sản… dù mang ý nghĩa lớn trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, song lại không được thị trường lao động hấp thụ. Hệ quả là sinh viên sau tốt nghiệp gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm, buộc nhà trường phải tạm dừng đào tạo các ngành này.
Trước thực tế đó, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã chủ động điều chỉnh chiến lược đào tạo, chuyển từ mô hình đào tạo nghiên cứu thuần túy sang hướng tiếp cận liên ngành, gắn chặt hơn với yêu cầu thực tiễn.
Thay vì duy trì các chương trình đơn ngành như: Văn hóa học, nhà trường phát triển các ngành mới như: Văn hóa truyền thông, Văn hóa đối ngoại, Công nghiệp văn hóa. Đây là những lĩnh vực vừa giữ được nền tảng tri thức nhân văn, vừa mở rộng không gian nghề nghiệp cho sinh viên trong các lĩnh vực truyền thông, sáng tạo, quản lý văn hóa và hội nhập quốc tế.

Sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: Website nhà trường
Đổi mới theo hướng liên ngành
Thực tế cho thấy, có những ngành đào tạo dù gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyển sinh nhưng vẫn không thể “đóng cửa”, bởi đó không chỉ là câu chuyện của một cơ sở giáo dục, mà còn gắn với sứ mệnh quốc gia trong bảo tồn và phát triển tri thức nền tảng.
Nhấn mạnh quan điểm này, GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, đào tạo các ngành khoa học xã hội và nhân văn cốt lõi cần được nhìn nhận ở góc độ chiến lược lâu dài, thay vì thuần túy theo logic cung - cầu ngắn hạn của thị trường lao động.
Dẫn chứng cụ thể, GS.TS Hoàng Anh Tuấn cho biết, để duy trì một khóa đào tạo chỉ với khoảng 5 cử nhân khảo cổ học mỗi năm, nhà trường vẫn phải bảo đảm đầy đủ bộ môn, đội ngũ giảng viên chuyên sâu, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và đặc biệt là các hoạt động thực tập, thực địa – vốn đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn và liên tục. Trong khi đó, tổng chi phí trung bình để đào tạo số sinh viên này cao gấp khoảng 15 lần mức học phí thu được.
Tuy nhiên, theo Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thực tế trên không thể là lý do để từ bỏ các ngành khoa học nền tảng, nhất là những lĩnh vực giữ vai trò then chốt trong việc nghiên cứu lịch sử, văn hóa và bản sắc dân tộc. Việc duy trì đào tạo khảo cổ học hay các ngành đặc thù khác chính là đầu tư cho tương lai tri thức quốc gia.
Cùng với việc kiên định bảo vệ các ngành mang tính “sứ mệnh”, GS.TS Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đồng thời chủ động mở rộng các chương trình đào tạo theo hướng liên ngành, nhằm tăng khả năng thích ứng người học với những biến đổi nhanh chóng của xã hội đương đại. Theo ông, đây là cách tiếp cận hài hòa giữa bảo tồn giá trị học thuật nền tảng và đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới.
Trước những thách thức đặt ra với công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn trong bối cảnh hiện nay, GS.TS Nguyễn Văn Khánh - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, đã đến lúc cần có những điều chỉnh căn bản, đồng bộ từ tư duy nghiên cứu đến cách thức tổ chức đào tạo, nhằm gắn kết chặt chẽ hơn với thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội.
Theo GS.TS Nguyễn Văn Khánh, trong giai đoạn trước đây, việc đào tạo và nghiên cứu chủ yếu tập trung vào các ngành và vấn đề lý thuyết cơ bản, đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nền tảng tri thức học thuật.
Tuy nhiên, trong bối cảnh phát triển mới, cách tiếp cận này không còn đủ sức hấp dẫn đối với người học, cũng như chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của xã hội. Các cơ sở đào tạo cần chuyển mạnh sang nghiên cứu và vận dụng những lý thuyết nền tảng đó để giải quyết các vấn đề thực tiễn của phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa.
Ông cho rằng, nếu việc nghiên cứu chỉ dừng lại ở mức “nghiên cứu chay”, thuần túy lý luận, kể cả đối với những lĩnh vực như chủ nghĩa Mác - Lênin hay triết học, mà không được gắn kết với đời sống thực tiễn, thì giá trị ứng dụng và sức lan tỏa sẽ hạn chế. Theo GS.TS Nguyễn Văn Khánh, Khoa học xã hội và nhân văn phải chứng minh được vai trò thiết thực của mình trong hoạch định chính sách, phát triển xã hội và định hình các giá trị văn hóa.
Từ góc độ đào tạo, GS.TS Nguyễn Văn Khánh nhấn mạnh yêu cầu tái cấu trúc chương trình theo hướng liên ngành, tích hợp các chuyên ngành nhỏ, đồng thời mạnh dạn xây dựng những ngành học mới phù hợp với nhu cầu phát triển khoa học và thực tiễn xã hội. Nếu các cơ sở đào tạo chỉ bảo lưu những ngành truyền thống mà không đổi mới, nhu cầu học tập sẽ ngày càng suy giảm và đến một thời điểm nhất định, nguy cơ phải đóng cửa là khó tránh khỏi.
Trong bối cảnh mới, PGS.TS Trương Đại Lượng nhấn mạnh, nếu các cơ sở đào tạo khoa học xã hội và nhân văn không kịp thời đổi mới nội dung chương trình, phương thức đào tạo theo hướng liên ngành, gắn với nhu cầu xã hội và thị trường lao động, nguy cơ bị đào thải khó tránh khỏi. Việc thích ứng linh hoạt không chỉ là yêu cầu sống còn đối với các trường, mà còn là giải pháp để bảo đảm giá trị bền vững của khối ngành khoa học xã hội và nhân văn trong hệ thống giáo dục đại học hiện nay.
GS.TS Phùng Hữu Phú - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, khoa học xã hội và nhân văn tuy không trực tiếp tạo ra GDP nhưng giữ vai trò nền tảng, là “công nghệ nguồn” cho sự phát triển bền vững của mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội. Theo ông, các yếu tố then chốt như thể chế, chính sách, phát triển con người, văn hóa và chất lượng nguồn nhân lực đều bắt nguồn từ tri thức khoa học xã hội và nhân văn.
Một quốc gia phồn vinh, theo GS.TS Phùng Hữu Phú, trước hết phải được xây dựng trên nền tảng nguồn nhân lực chất lượng cao và con người Việt Nam tự lực, tự cường. Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, khoa học xã hội và nhân văn càng cần phát huy vai trò bồi dưỡng tư duy, bản lĩnh, đạo đức và năng lực thích ứng của con người. Đây là yếu tố quyết định để con người làm chủ và khai thác hiệu quả các thành tựu khoa học – công nghệ phục vụ sự phát triển lâu dài của đất nước.
Không chỉ các ngành đặc thù, ngay cả một số ngành truyền thống như: Văn hóa học cũng rơi vào tình trạng tuyển sinh hạn chế, số lượng thí sinh đăng ký ngày càng ít. PGS.TS Trương Đại Lượng cho rằng, điều này phản ánh tâm lý lựa chọn ngành học của người học ngày càng gắn chặt với cơ hội việc làm và khả năng thích ứng nghề nghiệp trong tương lai.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/doi-moi-de-khong-bi-dao-thai-post761779.html












