Đồi Văn Vỉ - giấc mơ 'rừng trong phố'

Có những buổi sáng, phố phường thức dậy trong tiếng động cơ, trong ánh đèn giao thông vừa tắt và dòng người vội vã đổ ra đường như một dòng chảy quen thuộc của đời sống đô thị. Nhưng cũng có những buổi sáng, khi sương còn lơ lửng trên mái nhà, khi gió từ những triền đồi thổi xuống mang theo mùi lá ẩm và đất rừng, khiến phố phường như dừng lại một nhịp để hít một hơi thở dài trước khi bước vào ngày mới. Ở Lạng Sơn, nếu đứng ở một điểm cao trên đồi Văn Vỉ vào khoảnh khắc bình minh vừa lên, người ta có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấy.

Đồi Văn Vỉ nằm ở phía Nam phường Lương Văn Tri, không cao, cũng không hùng vĩ. Nó nằm trong lòng đô thị trung tâm của tỉnh. Ở đó, cây mọc tự nhiên, gió lùa qua tán lá, và đất vẫn giữ nguyên mùi của rừng sau mỗi trận mưa. Con đường lên đồi Văn Vỉ không phải được thiết kế hoàn chỉnh bởi những nhà quy hoạch đô thị, mà uốn lượn theo các triền đồi, đoạn được bê tông, đoạn vẫn còn là đất nâu. Từ con đường chính, nhiều lối mòn nhỏ tỏa xuống những vạt rừng, được tạo nên bởi dấu chân của người dân qua năm tháng.

Sáng sớm, khi phố phường phía dưới còn chưa kịp ồn ào, con đường ấy đã có người qua lại. Những nhóm người trung niên bước nhanh trong buổi tập thể dục. Vài nhóm bạn trẻ vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Có những cặp đôi lặng lẽ sánh bước, nói với nhau những câu chuyện chỉ đủ cho hai người nghe. Hai bên đường là những thân cây mọc tự nhiên. Có cây già với lớp vỏ xù xì, rễ nổi lên như những mạch máu của đất. Có cây mới lớn, tán lá còn xanh non rung nhẹ trong gió sớm. Chỉ cần đi thêm vài chục mét, hình ảnh phố phường phía dưới đã dần khuất sau tán lá. Tiếng xe cộ trở thành một lớp âm thanh xa xôi. Thay vào đó là tiếng gió luồn qua thân cây, kẽ lá; tiếng chim gọi nhau trên cao; và đôi khi là tiếng lá khô vỡ nhẹ dưới bước chân người.

Từ điểm cao trên đồi Văn Vỉ nhìn xuống, phố phường trung tâm Lạng Sơn hiện ra như một bức tranh đang chuyển động. Những dãy phố mới nối dài. Những mái nhà cũ chen giữa các công trình vừa hoàn thành. Những con đường bắt đầu đông xe. Tất cả đang đổi thay từng ngày. Còn trên đồi Văn Vỉ, rừng vẫn đứng đó – lặng lẽ, kiên nhẫn và bền bỉ.

Những năm gần đây, đô thị trung tâm Lạng Sơn phát triển nhanh chóng. Nhiều tuyến đường mới được mở, nhiều khu dân cư mọc lên. Không ít quả đồi thấp và những thửa ruộng liền kề đã được san gạt để xây dựng nhà ở và công trình dịch vụ. Đó là quy luật của sự phát triển đô thị. Nhưng cùng với sự mở rộng ấy, những khoảng xanh tự nhiên xung quanh khu trung tâm cũng dần ít đi. Chính vì vậy, đồi Văn Vỉ trở nên đặc biệt. Sự đặc biệt không phải ở quy mô rộng lớn và càng không phải là sự nổi tiếng, mà vì nó vẫn còn là rừng.

Ở đó không có bảng chỉ dẫn du lịch, không có công trình nhân tạo, chỉ có cây, gió và những con đường. Nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến nơi này trở thành không gian mà nhiều người tìm đến. Buổi sáng, không ít người lên tập thể dục. Buổi chiều có người đi dạo, hít thở không khí trong lành. Buổi tối, nhiều bạn trẻ lên đây chỉ để ngồi nhìn xuống những dãy phố sáng đèn.

Ngày nay, nhiều thành phố trên thế giới, người ta phải mất hàng chục năm và rất nhiều tiền để tạo nên những công viên lớn, những “lá phổi xanh” giữa đô thị. Còn ở đây, thiên nhiên đã ban tặng sẵn một khu rừng. Điều còn lại chỉ là một quyết định. Nếu được quy hoạch hợp lý, khu vực đồi Văn Vỉ hoàn toàn có thể trở thành một không gian du lịch sinh thái đô thị. Những sườn đồi có thể mở các tuyến đi bộ dưới tán rừng. Những mảnh đất ven đường lớn có thể phát triển các quán cà phê trên cao, những homestay nhỏ ẩn dưới tán cây, những khu nghỉ dưỡng hay khu dịch vụ ăn uống, giải trí… nhìn xuống không gian đô thị.

Ban ngày, du khách có thể đi bộ dưới bóng rừng, ngắm toàn cảnh phố núi từ trên cao. Ban đêm, nơi đây có thể trở thành một phần của kinh tế đêm, với những quán cà phê ánh đèn ấm áp, những góc nhìn phố phường lấp lánh dưới chân đồi. Khi đó, rừng không chỉ là cảnh quan mà trở thành nguồn sống. Một khu rừng đô thị muốn tồn tại lâu dài không thể chỉ dựa vào ngân sách. Nó cần được bảo vệ bởi chính những con người sống quanh khu rừng ấy thông qua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp cho từng hộ dân đang có rừng. Khi quyền lợi của người dân gắn với rừng, họ sẽ là những người giữ rừng hiệu quả nhất. Họ trồng thêm cây, gìn giữ đất, phát triển những mô hình kinh tế nhỏ nhưng bền vững.

Trong cuộc sống thường nhật, có những thứ khi mất đi rồi, rất khó lấy lại. Một khu rừng là như thế. Một khi những tán cây bị chặt xuống, phải mất hàng chục năm mới có thể mọc lại. Nhưng để giữ lại một khu rừng, đôi khi chỉ cần một quyết định đúng lúc. Đồi Văn Vỉ hôm nay vẫn còn đó. Những tán cây vẫn đón gió mỗi ngày. Những con đường vẫn rộn ràng bước chân người qua lại. Có thể một ngày nào đó, khi đô thị trung tâm Lạng Sơn rộng lớn và đông đúc hơn, những đứa trẻ hôm nay sẽ dẫn con cháu mình lên đồi, chỉ vào những tán cây cao và kể lại rằng, đã từng có thời điểm nơi này đứng trước một lựa chọn: giữa việc san phẳng quả đồi để xây thêm những dãy nhà mới… hay giữ lại nó như một khu rừng giữa lòng phố. Và may mắn thay, người ta đã chọn giữ lại rừng. Bởi giữa một đô thị đang lớn lên từng ngày, vẫn cần có một nơi để con người bước vài bước ra khỏi phố đông, đi vào gió, vào lá, vào mùi đất ẩm của rừng.

Tản văn của Trần Anh

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/doi-van-vi-giac-mo-rung-trong-pho-5082565.html